.:|VIPCLASS|:.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.:|VIPCLASS|:.

Đây là nơi tu họp của các mem lớp 9a1
 
Trang ChínhPortalTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 BẢY NGÔI LÀNG MA - kỳ 1

Go down 
Tác giảThông điệp
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
BẢY NGÔI LÀNG MA - kỳ 1 2-2-1BẢY NGÔI LÀNG MA - kỳ 1 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

BẢY NGÔI LÀNG MA - kỳ 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: BẢY NGÔI LÀNG MA - kỳ 1   BẢY NGÔI LÀNG MA - kỳ 1 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 4:42 pm

Quái đàm hiệp hội - BẢY NGÔI LÀNG MA - kỳ 1




Quái đàm hiệp hội - Hội bàn chuyện quái dị số 1 Trung Quốc là một nhóm
những người thích kể chuyện quái dị. Những câu chuyện kỳ ảo, rùng rợn
nhưng rất hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Những câu chuyện kỳ quái này
không chỉ đơn thuần mang tính kinh dị để làm người xem sởn tóc gáy.
Những vấn đề xã hội được gửi gắm trong đó và bung ra trong lúc gỡ nút
thắt của câu chuyện làm người ta phải suy nghĩ.




Bản
chất ma quỷ trong tâm trí của những kẻ đang tồn tại hữu hình còn đáng
sợ hơn những hồn ma bóng quế của cõi hư vô, sự biến dạng trong nhân
cách kẻ sống còn khủng khiếp hơn những khuôn mặt méo mó do ma ám, bóng
đè. Nhưng trên tất cả, lẽ phải vẫn thuộc về những tâm hồn cao thượng,
những con người thánh thiện và dũng cảm đương đầu với bóng tối.




Từ
ngày 27/12/2007, thư viện ½ đêm sẽ trích đăng bộ tiểu thuyết kinh dị
Quái đàm hiệp hội - bàn chuyện quái dị trong 7 đêm, bộ sách đang được
giới trẻ Trung Quốc rất hâm mộ. Quái đàm hiệp hội gồm có 5 cuốn, và
cuốn đầu tiên chúng ta được thưởng thức là “Bảy ngôi làng ma”, một
series truyện quái dị gắn với hitech và internet. Nào chúng ta cùng bắt
đầu khởi hành nhé…




BẢY NGÔI LÀNG MA - phần mở đầu





ĐƯỜNG VÀO NGÔI LÀNG MA

Con
đường cái chạy bao quanh ngôi làng tĩnh mịch từ lâu đã không còn dấu
chân người và xe qua lại, đâu đây mùi tử khí ngùn ngụt toả ra.
Không
ai còn nhớ rõ, từ lúc nào, chiếc xe hơi cuối cùng đi qua trên con đường
đã khô nẻ đó nữa. Đấy là một ngôi làng đã chìm vào quên lãng mà ngay cả
Chúa cũng đã xoá tên, nó già nua, tiều tuỵ và cũng đã kiệt cùng hy vọng
như một thây khô, già yếu thoi thóp hơi tàn.
Bầu trời đỏ thẫm một
màu máu chụp xuống ngôi làng, cái màu đỏ rợn người đó như muốn nuốt lấy
ngôi làng đang lê lết sự sống trên bãi đời hoang vắng. Trên vệt đất
bằng, khô cháy thấp thoáng bóng người lúc ẩn lúc hiện, dưới ánh tà
dương, nó vật vờ như u hồn người chết thảm. Nó lao đi như điên dại với
chiếc bút vẽ và giấy trắng trong tay, tiếng thở nặng nề hổn hển cứ vang
vang dưới cánh đồng khô nứt.
Nó muốn truy tìm một người, một người mà nó đã mất công truy tìm từ rất lâu rồi!
Trong
lúc lao chạy, hắn cảm thấy từng cơn đau dưới hai bàn chân trần, bỗng
một gót chân hắn bị rách toạc ra và hắn ngã quỵ xuống đất. Quay đầu
nhìn lại gót chân, hắn chỉ thấy một vật hình dạng giống như nắm đấm bàn
tay đang gò lấy gót chân mình.
“Anh! Là anh à?”., hắn vội la lên.
Vết
thương hình nắm đấm vẫn im thin thít chẳng chút phản ứng gì, vẫn cứ nắm
chặt gót chân hắn, yết hầu hắn như có vật gì đang chạy tứ tung trong
đó, hai cánh tay bỗng nhiên nắm chặt lại. Hắn vội vã lao tới đám cỏ rậm
phía trước mặt, ra sức lần mò tìm kiếm chủ nhân của bàn chân khô không
khốc đó. Dù đó là một thây người, thì hắn vẫn cứ muốn tìm cho bằng được
chủ nhân của cánh tay kia.
Trong thoáng chốc, nỗi thất vọng
đã bao phủ tâm hồn hắn, hắn gục quỵ xuống đất rồi cười gằn trong nỗi sợ
thất thanh. Hoá ra, chẳng phải là bàn tay ai buộc chân hắn cả, đó chỉ
là một sợi dây cát đằng đã khô mà thôi.
Trên đầu hắn, vụt qua
mấy con quạ đen, “quác” một tiếng ai oán ghê người, tiếng kêu như xé
toang bầu trời đỏ ối. Sau trận cười gằn thảm thương đó hắn ậm ự mấy
tiếng rồi vội vàng nhặt lấy chiếc bút vẽ và mảnh giấy trắng đang nằm
bên mình lên, vội vàng vẽ cảnh đám cỏ hoang rậm rạp trước mặt.
Mấy
sợi gân xanh trên trán hắn lại nổi lên, từ đôi mắt đỏ ngầu những đường
mạch máu giờ đã lộ ra vẻ chú tâm cao độ, bàn tay phải như được điều
khiển bởi bàn tay quỷ thần nằm ngoài tầm kiểm soát của ý chí, thế là
hắn cứ cặm cụi vẽ một cách máy móc cảnh vật trước mắt.
Sau khi vẽ
xong, hắn bỗng thấy tim đập liên hồi, hắn há mồm thở dốc giống như vận
động viên chạy đua vòng cuối. Sau một hồi, hơi thở đã trở lại bình
thường, hắn nhìn lại bản vẽ vừa phác thảo trong tay …Không có ! Không
có…
Cả bức vẽ, ngoài những đám cỏ rậm mọc bừa phứa ra, thì chẳng có gì cả!
“Tại sao?”. - Hắn nghiến chặt răng, cúi đầu nôn ra mấy tiếng: “Mẹ kiếp, rốt cục mày ở đâu?”.
Lần
đầu tiên phát hiện nét bút của mình có thể vẽ được cả linh hồn của ma
quỷ, hắn vô cùng kinh ngạc. Đó là khi hắn vẽ cảnh thực bên chiếc cầu
đá, khi vẽ xong hắn vô tình phát hiện nằm ngay dưới gầm cầu là một
người con gái đã khô.
Đấy là một pha vô cùng quan trọng, sự
xuất hiện quái dị của người con gái dưới gầm cầu kia sẽ phá vỡ cung
cách của toàn bức họa hắn không thể không chú ý đến trong khi vẽ. Điều
đáng sợ là, hắn hoàn toàn vô thức khi vẽ hình người con gái lên bức họa
của mình, kí ức về thời gian khi vẽ dường như trống rỗng, đó chỉ là
hoạt động của bàn tay ngoài sự kiểm soát của lí trí, đó là thời gian
hắn bị sự quái dị thôi miên và rút lấy hình ảnh người con gái trong đầu
hắn rồi tô lên bức họa mà thôi.
Nửa tháng sau, phía cảnh sát
có cuộc thăm dò đến ngôi làng này, họ đã vô tình phát hiện và đào lên
xác chết của một cô gái dưới chân cầu đá kia!
Hắn tin chắc
chắn rằng, thây người chết chôn dưới trụ cầu kia chính là người con gái
trong bức họa của mình. Hồn oan muốn mượn bàn tay của hắn để mách nơi
thi hài bị giấu. Bỗng hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn, hắn có thể vẽ
được nơi ở của các linh hồn, như vậy, phải chăng hắn có thể tìm được
anh trai mình?
Hắn lại nắm chặt lấy cây bút trong tay, đứng
phắt dậy, móc lấy mẩu giấy đã nhầu trong túi quần ra, giấy đỏ chữ đen,
trên dòng tiêu đề ghi giấy thông báo thi đỗ của khoa tin học! Hắn lại
tiếp tục tiến về phía trước, dừng chân dưới gốc cây hoè. Đây là một cây
hoè chết khô vì nhiều vết dao chặt phá, toàn thân cây khô cứng, trụi
trơ không một chiếc lá hay vật gì khác, nó queo quắt và cằn cỗi như
vùng đất mà hắn đã lớn lên. Trên thân cây khô này, trước đây có một cậu
con trai đã treo cổ tự vẫn. Hắn lặng lẽ cầm bút lên, lại một lần tốc
họa nữa! Quả nhiên trong tranh vẽ, trên chiếc cây khô bỗng xuất hiện
xác chết của một người con trai treo cổ tự vẫn, đong đưa theo gió.
Thây
người đó là cậu con trai đã treo cổ vì thi đỗ trường học mà mình mơ ước
nhưng nhà quá nghèo nên không có đủ tiền cho cậu ta ăn học. Cậu ta đau
hận ngôi làng kia, và đã tự kết thúc nỗi ràng buộc của sự nghèo hèn
bằng một biện pháp hết sức cực đoan.
Vẽ xong, hắn than một tiếng
rồi đi về phía con suối phía trước cách đó khá xa. Đấy là con suối mang
lại nguồn nước duy nhất cho ngôi làng kia, nhìn từ xa, dưới ánh tà huy
đỏ ối, dòng suối tựa như một mạch máu bị cắt nhưng chưa đứt hẳn, hắn
vừa đi vừa nói: “Anh, anh có biết không, em đã thi đỗ trường đại học
nổi tiếng nhất Trung Quốc, chỉ cần anh đến để học chuyên ngành của mình
nữa thôi”.
Trên mặt con suối kia, nhìn kĩ lại thấy một khuôn
mặt của một người còn rất trẻ, hắn nhớ lại, anh hắn đã từng cõng hắn
trên lưng vượt qua con suối này đi suốt mấy hôm liền đến bệnh viện vì
hắn lên cơn sốt nặng. Hình ảnh cha mẹ trong kí ức của hắn là một khoảng
trống, anh Cả như bố, chính anh hắn đã nuôi hắn trưởng thành.
Nhưng
anh Cả giờ đây đã mất tích, trước đây anh hắn còn hứa là sẽ mang hắn ra
khỏi ngôi làng này, nhưng giờ đây người mang hắn ra khỏi làng không
phải là anh trai nữa mà là mấy viên cảnh sát hình sự dẫn hắn đến thành
phố mà anh trai hắn đã sống để phối hợp điều tra.



Suốt
một tuần ròng rã dường như hắn chẳng chợp mắt được giây phút nào. Người
sống còn khó tìm huống hồ là người chết! Anh trai hắn cứ thế mà vĩnh
biệt trần gian lặng lẽ như cốc rượu bốc hơi rồi hoàn toàn mất dấu. Ba
tháng sau, vụ án đó cũng đã trở thành một vụ án mất tích thông thường,
trở thành nghi án không lời giải đáp còn hắn cũng phải trở lại ngôi
làng kia.
Điều khiến ai cũng phải kinh ngạc là, sau khi trở về,
hắn lao đầu vào học một cách điên cuồng. Hắn hiểu rõ rằng, muốn tìm
được anh trai trước hết phải rời khỏi ngôi làng kia, mà phương pháp
nhanh nhất để rời khỏi ngôi làng là thi đại học! Cây bút bất ngờ rơi
lăn xuống suối làm xao động mặt suối phẳng lặng. Bất chợt đôi con ngươi
hắn như tụ vào một điểm - trên mặt sóng xao động của con suối, hắn nhìn
thấy một cánh tay trắng bệch đang khoác lên vai hắn! Dù đôi cánh tay
kia thô tháp, cứng rắn vẫn giống như đôi tay của người cha hiền.
“Anh?”. - Hắn đột ngột quay đầu lại.
Song sau lưng hắn, ngoài một cánh đồng hoang với đầy cỏ dại ra không còn vật gì khác nữa.


(còn
tiếp)
Về Đầu Trang Go down
 
BẢY NGÔI LÀNG MA - kỳ 1
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:|VIPCLASS|:. :: câu lạc bộ MANGA - ANIME - Truyện chữ :: tiểu thuyết-
Chuyển đến