.:|VIPCLASS|:.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.:|VIPCLASS|:.

Đây là nơi tu họp của các mem lớp 9a1
 
Trang ChínhPortalTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Bảy ngôi làng ma - kỳ 4

Go down 
Tác giảThông điệp
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Bảy ngôi làng ma - kỳ 4 2-2-1Bảy ngôi làng ma - kỳ 4 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Bảy ngôi làng ma - kỳ 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảy ngôi làng ma - kỳ 4   Bảy ngôi làng ma - kỳ 4 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 5:39 pm

Bảy ngôi làng ma - kỳ 4






Buổi sáng thức dậy thì đã tám giờ hơn, chúng tôi tỉnh giấc vì tiếng ồn
ào vọng lại từ cửa sổ. Tôi thò đầu ra ngoài cửa nghe ngóng, dưới lầu có
rất nhiều người đi đi lại lại, nhưng trông mặt ai cũng tiều tuỵ khó
nhìn, khó ngửi như cơm thiu.




Tôi
cùng cô gái xuống lầu, dưới lầu có nhiều người vây quanh, ai cũng tỏ ra
lo sợ như đại nạn sắp giáng xuống đầu. Cô gái hỏi một ông lão trong
nhóm đó: “Bác Lưu, có chuyện gì vậy, tại sao vừa mới sáng sớm đã ồn ào
thế?”

-
“Cô còn chưa biết à, lại có người chết, lại có thêm người nữa chết rồi,
người này cũng chết giống như cái chết của chồng cô tuần trước.

Cô chủ quán kinh ngạc hỏi: “Có người chết à? Là ai vậy?”

Bác
Lưu than thở rồi nói: “Hoàng Lam đã chết, chúng tôi đã khuyên cô ta mấy
lần, nhà đó không thể ở được, nhưng cô ta không chịu nghe, cô xem đi,
ngay cô ta cũng chết”

- Hoàng Lam? Cô Lam cũng chết rồi à? - Tôi kinh ngạc hỏi.

Chẳng lẽ chết liền ngay sau khi tôi đi, vậy chẳng lẽ người gõ cửa lúc đó chính là…ma hời?

Bất giác tôi không lạnh mà run, toàn thân như rơi xuống làn nước băng lạnh.

Bác
Lưu nói tiếp: “Kể từ tối hôm trước, mọi người trong làng đã không ai
nhìn thấy cô ta nữa. sáng nay, cạnh vách tường nhà cô Vương Thẩm có cái
gì là lạ, mọi người đến xem mới phát hiện Hoàng Lam đã chết cứng trên
giường ngủ của mình. Đưa đi khám nghiệm tử thi mới biết cô ta chết đã
được hai ba hôm gì rồi”.


chủ nhà trọ bỗng nhũn người ra, tựa vào người tôi, mặt trắng bệch. Lúc
đó, tôi đoán chắc sắc mặt mình cũng khó coi như thế, nếu Hoàng Lam chết
từ hôm trước, vậy hôm qua là cô gái nào vậy, là ma hay là con ma hời đó?

Hôm qua tôi sờ mó vào người cô ta, nhưng không phải là người chết khô cứng, vậy chẳng lẽ là ma?

Trời
hôm nay vốn rất mát mẽ, song toàn thân tôi đầm đìa mồ hôi, giống như
vừa rơi xuống nước. Cô chủ nhà trọ co rúm người lại trong lòng tôi, rất
lâu sau mới nói nhỏ: “Em có cảm giác là nó nhất định sẽ đến hại em, con
ma hời đó đã giết chồng em, giờ chắc chắn nó sẽ đến giết em, anh Dung
Tân, anh không được rời xa em, anh phải bảo vệ em…”

Tôi
ôm cô gái vào lòng, chầm chậm nói: Em yên tâm đi. Anh sẽ bảo vệ, chăm
sóc em, đi thôi, chúng ta không nên đứng thần người ở đây, nhanh lên
lầu đi em…

Cô gái sợ run bật cả người, giống như chú thỏ non vừa bị thú dữ vồ hụt.
Về Đầu Trang Go down
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Bảy ngôi làng ma - kỳ 4 2-2-1Bảy ngôi làng ma - kỳ 4 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Bảy ngôi làng ma - kỳ 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngôi làng ma - kỳ 4   Bảy ngôi làng ma - kỳ 4 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 5:39 pm

VI



Trong
làng, mọi người bàn tán về chuyện ma hời ngày càng rầm rộ, ai ai cũng
đang sống trong tình trạng vô cùng kinh hoảng, lo âu…Cô gái chủ nhà trọ
suốt ngày cứ thấp tha thấp thỏm, nơm nớp lo sợ, cứ luôn có cái cảm giác
là con ma kia sẽ xuất hiện để hại mình, quyết định đóng cửa nhà trọ
không cho thuê nữa và cũng chẳng dám ra ngoài.



Cũng kể từ tối hôm đó, cô chủ cứ ở suốt trong phòng trọ của tôi, ngày ngày phải ôm chặt lấy tôi cô mới ngủ được.



Nhưng
không ngờ rằng, cuối cùng việc gì phải đến cũng đã đến. Đã sang ngày
thứ tư từ sau khi phát hiện cái chết của cô Hoàng Lam. Hôm đó, dường
như chẳng có chút ánh sáng nào trên bầu trời, trăng cuối tháng bị mây
đen dày đặc bao phủ, cả bầu trời đen kịt dị thường, chẳng có ngôi sao
nào lấp lánh.



Cũng giống như mấy hôm trước, cô chủ co mình vào lòng tôi, tôi vừa lim dim chợp mắt liền bị cô thúc mấy cái làm tôi tỉnh giấc.



Tôi ậm ự mấy tiếng, nói: “Sao thế, sao bây giờ còn chưa ngủ à?”.



Cô gái nói khẽ mấy tiếng bên tai “Thức dậy đi anh, thức dậy đi anh, anh nghe xem dưới lầu hình như có tiếng người …”



- Có tiếng người? Tiếng ai?



Lúc đó tôi đã tỉnh hơn, lắng nghe kĩ lại, dưới lầu quả nhiên có tiếng tí tách …



Tôi
nín thở lắng nghe, tiếng ồn đó lại từ từ tiến lên lầu, rồi dần dần tiến
về cửa phòng tôi. Sau đó, cánh cửa phòng từ từ mở ra, một cái bóng đen
đi dần đến giường ngủ của chúng tôi. Tôi nằm yên bất động, lặng lẽ đợi
bóng đen đến gần, cô chủ nhà trọ không nhịn được đã run lên bần bật.
Bóng đêm vẫn còn dày đặc, mãi đến khi nó đến bên giường, tôi vẫn không
thể nào nhìn rõ dáng người đó là ai. Chỉ thấp thoáng thấy nó há miệng
rộng dần để lộ hai hàm răng trắng hếu nhọn hoắt…



Ma hời!



Trực giác của cô chủ nhà trọ quả nhiên không sai, ma hời thực sự đã đến!



Đột
nhiên tôi nhào ra khỏi giường, đúng lúc, chiếc bóng đen đang giương
nanh định cắn tôi, tôi bật tay ghì chặt lấy đầu nó, rồi lấy hết sức
bình sinh đẩy nó về phía trước. Chẳng biết tôi lấy đâu ra dũng khí
ngoan cường đó, ma hời quả nhiên bị tôi đẩy lùi mấy bước, song chỉ
trong chớp nhoáng nó lại vồ về phía tôi. Tôi đứng trên giường, lợi dụng
thế cao tôi nhấc chân lên đập cho nó một cú ngay giữa ngực, nó lại thụt
lùi mấy bước. Cùng lúc ra đòn, tôi cảm thấy bàn chân hơi đau, theo quán
tính, tôi đưa tay ra sờ sờ vào vết thương, thấy chân mình dính đầy máu
tươi!



Chắc
vết thương do hàm răng nó cắn phải, lúc đó tôi cũng chẳng có tâm trí và
thời gian để cảm thấy đau, thuận thế tôi chồm lên ôm choàng từ phía sau
lưng nó. Quả nhiên thân thể nó cứng ngắc, nhưng cũng không đến nỗi cứng
như ma trong phim kinh dị.




Tôi
ghì chặt lấy người nó từ phía sau rồi kéo giật lùi, được đà tôi dúi cho
nó một cái chí mạng, nó đập bắn vào tường đánh uỳnh một tiếng. Lúc đó,
cô chủ nhà trọ vẫn còn ngồi trên giường, rúm người lại như con chuột bị
mèo vồ trong góc giường giương mắt nhìn cuộc “ẩu đả” của chúng tôi. Con
ma hời bị tôi đánh bật vào tường ngã nhào một vòng, nó lại nhảy lên,
xỉa cả hai cánh tay vồ lấy tôi.




Móng
vuốt nó rất nhọn và đen, lại rất dài, tôi né tránh đòn vồ chí mạng của
nó, nhưng lúc đó tôi đã bị nó dồn vào bên bàn. Tôi chống tay lên mặt
bàn, lấy lại thăng bằng, trong thoáng chốc, tôi cảm thấy lạnh như vừa
chạm phải tảng băng. Bỗng nhiên tôi nhớ lại hồi chiều tôi và cô chủ
quán ăn dưa trong phòng, chúng tôi dùng chiếc dao nhọn bổ dưa, cả vỏ
dưa và chiếc dao vẫn đang còn nằm trên mặt bàn.



Thuận
tay, tôi chộp lấy con dao rồi xỉa thẳng vào con ma. Dao đâm thẳng vào
ngực nó, tôi lại cố hết sức bình sinh đẩy mạnh con dao vào người nó cho
đến khi cả chuôi dao cũng đã ngập sâu. Tôi không dám giằng co mãi với
nó, vội vàng buông tay ra, lách sang một bên. Con ma cố rút con dao ra,
song động tác giờ đã chậm đi nhiều, rồi cuối cùng nó cũng gục quỵ xuống
đất. Mãi đến khi nó đã chết hẳn, tôi vẫn không dám tiến đến gần mà chỉ
run rẩy nói với cô chủ nhà trọ: “Em đừng sợ, nó đã nằm im, không sao
nữa đâu, ổn rồi. Em mau lại đây”.



Vừa
nói tôi vừa đưa tay vuốt mặt đầy mồ hôi, nhưng khi tay tôi chạm vào
mặt, thì đột nhiên thấy có cái gì đó là lạ. Tay tôi quả là đang ướt.



Dưới
ánh trăng mờ nhạt, nhìn lại hai bàn tay mình, trên mặt giờ đây dính đầy
chất nhầy đen kịt. Tôi đưa lên mũi ngửi, thấy đó là mùi máu thối tanh
tao. Trên tay tôi dính đầy máu tươi!



Trên cơ thể ma hời làm gì có máu tươi?



Chẳng lẽ người bị giết không phải là ma mà là người?



Tôi
bắt đầu cảm thấy mặt mình trắng nhợt, tuy tôi đã từng giết người, hơn
nữa không phải chỉ giết một người. Song cái cảm giác giết người trước
đây và bây giờ hoàn toàn khác nhau, cơ bản là bây giờ tôi không có chút
chuẩn bị tâm lí nào cả, tôi hoàn toàn không ngờ rằng mình lại giết
người ở đây.



Tôi
vội vàng bật đèn lên, cả căn phòng giờ tràn ngập ánh đèn. Trên tay tôi
đích thực là máu tươi, còn người ma kia đang nằm trong vũng máu, máu
thẫm cứ thế không ngừng rỉ ra từ vết thương. Tôi lật người chết lại, cả
tôi và cô chủ quan trông thấy khuôn mặt nó, thì cả hai chúng tôi đều
cùng kêu “a” lên một tiếng.



- á, là Trần Lập? Sao lại là anh ta chứ? - Cô chủ phòng run run nói.



- Nó là Trần Lập à? - Tôi hỏi.



Cô chủ gật đầu.



Tôi cúi xuống thử xem hơi thở nó, nhưng đã đứt hẳn rồi!



Tôi
banh mồm nó ra, rồi móc lấy hàm răng giả bằng gốm của nó ném lại cho cô
chủ xem. “Đây mà là ma hời? Hoá ra là hai hàm răng giả”.




chủ quán vẫn còn run sợ nói: “Vậy tại sao nó lại giết cả nhà ông trưởng
thôn, tại sao nó giết chồng tôi, tại sao nó giết Hoàng Lam, tại sao nó
lại làm như thế?”.



Tôi nhún vai nói: “Tôi cũng chẳng rõ, bây giờ phải làm thế nào, xử lí cái thây này như thế nào cho phải?”.




chủ quán đã trấn tĩnh lại, nói: “Bây giờ trời hãy còn tối, chúng ta
mang thây nó ra đồng chôn là xong chuyện, ai mà biết được!”. Tôi nghĩ
lại rồi nói: “Xem ra chỉ còn cách đó nữa thôi”
Về Đầu Trang Go down
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Bảy ngôi làng ma - kỳ 4 2-2-1Bảy ngôi làng ma - kỳ 4 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Bảy ngôi làng ma - kỳ 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngôi làng ma - kỳ 4   Bảy ngôi làng ma - kỳ 4 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 5:39 pm

VII




Chúng
tôi đem chôn thi thể của Trần Lập tại cánh đồng hoang cuối làng. Sau
đó, chúng tôi quay trở lại phòng trọ, lau kĩ vết máu và xoá đi tất cả
những giấu vết của Trần Lập để lại, thế chúng tôi mới yên tâm được.





chủ nhà trọ không dám ngủ tại phòng tôi nữa, chúng tôi chuyển đến phòng
ngủ của cô chủ. Chúng tôi nằm lăn ra giường, tôi châm thuốc lên, định
thần lại. Cô chủ hình như vẫn chưa hết lo sợ, cứ rúc vào lòng tôi, nhìn
làn khói thuốc lơ lửng trong không khí, dường như cô ta đang nghĩ
chuyện gì đó. Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Tại sao Trần Lập lại làm
thế? Tại sao phải giết nhiều người vậy?”. Cô gái lặng im không nói lời
nào, đáp án của câu hỏi này đến nay không ai có thể giải thích nổi.




Tôi
nói tiếp: “Chả trách, người trong làng này cứ tin chắc là có ma thật,
Trần Lập giết người, đến khi xét nghiệm, nó lại nói là do người hời
giết, nó quả thực là con ma của ngôi làng này, lời nói của nó mọi người
không thể không tin. Vả lại, khi phát hiện cái chết của cô Hoàng Lam
vào tối hôm đó, tôi còn nhớ rõ ràng là cô ta chết trong nhà mình, nhưng
khi phát hiện nó lại bảo là người chết đã hai ngày rồi! Xem ra con ma
đó cũng do Trần Lập bịa ra”.






chủ nhà trọ cứ chằm chằm nhìn vào tôi, đến lúc đó mới mở miệng: “Vậy
tối hôm đó anh đi ra có gặp cô Hoàng Lam?”. Tôi gật đầu, nói: “Đúng
vậy, khi tôi đi dạo đến ngôi nhà số mười bảy rưỡi, thấy cô ta từ cuối
làng đi vào nhà, nhưng đến sáng hôm sau, khi phát hiện cô ta đã chết
tôi còn cho rằng tôi đã gặp hồn ma của cô ta, không ngờ tất cả đó đều
do tay Trần Lập bịa đặt ra. Nghĩ đến tình huống lúc đó, đến bây giờ tôi
còn hoài nghi. Quả thực tôi không thể nào lí giải nổi, lúc đó cô Hoàng
Lam đã bị tôi cho ngửi thuốc mê nằm trên giường nhưng tại sao chỉ một
thoáng sau đã không thấy nữa? Nếu không có chuyện ma quỷ, vậy thì sự
việc trên phải giải thích thế nào cho thuyết phục? Song lúc đó tôi chợt
nghĩ lại một chuyện khác, thần trí bỗng sáng lên. Khi cô Hoàng Lam từ
cuối làng về, gõ cửa không thấy ai trả lời cô ta mới lấy chìa khoá ra
mở cửa.





Nhưng
theo lời cô chủ nhà trọ thì ngôi nhà đó vốn không có ai ở, hơn nữa, lúc
cô Lam trở về cũng chỉ ở một mình. Thế có nghĩa là, trong ngôi nhà đó
không có ai ở, thì tại sao cô Lam còn gõ cửa để làm gì. Giải thích duy
nhất đó là, hôm đó, cô ta cho rằng trong nhà có người, vậy người trong
nhà lúc đó là ai? Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhớ lại dáng người Trần
Lập, nhưng nghĩ kĩ lại cũng chẳng phải, tối hôm đó, tôi nghe có người
gõ cửa từ bên ngoài, nhưng nhìn ra cửa sổ lại chẳng thấy ai cả, người
gõ cửa tối hôm đó phải là Trần Lập chứ? Thế thì, lúc đó Trần Lập không
có trong nhà, vậy ai mới là người thực sự đã mang cô Lam ra khỏi
giường?





Chẳng
lẽ trong chuyện này còn có kẻ ẩn mình nào khác? Người này đã ẩn náu
trong nhà cô Lam, như thế, chắc người đó đã có hẹn hò gì với cô ta rồi,
ít nhất Hoàng Lam đã biết người đó đang ở trong nhà. Vậy người đó nhất
định có thông đồng âm mưu với Trần Lập, muốn giết Hoàng Lam ngay trong
đêm đó, vì tôi xuất hiện đã làm cho tình thế thay đổi. Tuy nhiên cuối
cùng họ cũng đã giết cô Lam nhưng đó chẳng qua là bất đắc dĩ mà làm,
lại nói dối cô Lam chết cách đó hai hôm nhằm khiến tôi cảm thấy đêm hôm
đó là do tôi gặp ma, như thế thì tôi sẽ không bao giờ kể ra việc này.




Nhưng,
hai người đó rắp tâm ám hại cô Lam rốt cục là vì nguyên nhân gì? Còn
nữa, tại sao họ lại giết cả nhà ông trưởng thôn và chồng cô chủ nhà trọ
nữa? Những người đó rốt cục họ có quan hệ gì với nhau? Nghĩ đến đây,
bất chợt tôi nhảy phắt từ trên giường xuống, làm cô chủ quán giật nảy
cả mình, cô ta kinh ngạc nhìn tôi hỏi: “Có việc gì vậy? Anh sao thế?”.




Tôi
vội vàng xuống giường, mặc áo quần, nói: “Tôi muốn đến nhà Hoàng Lam
xem xem, tôi cảm thấy chuyện này có điều gì đó rất kỳ quái”.





chủ nhà trọ ôm tôi từ phía sau, giường như có điều gì đó lo âu, cô ta
nói khẽ: “Em thấy quá muộn rồi, không nên đi nữa, hơn nữa em rất sợ”.




Nhưng
lúc đó tôi đã mặc áo quần xong và đã quyết định phải đi, tôi an ủi cô
ta: “Đừng sợ, cơ bản là không bao giờ có chuyện ma hời gì cả, tất cả
đều do cái tay Trần Lập tác oai tác quái. Giờ nó đã chết rồi, sẽ không
còn nguy hiểm gì nữa đâu. Em cứ ở đây đợi anh, anh chỉ đi một lát rồi
anh về thôi mà”.





chủ phòng gật đầu đồng ý, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy tôi không chịu
buông ra. Tôi hôn nhẹ lên trán cô ta rồi nói: “Ngoan nào, anh chỉ đi
một lát rồi anh về thôi mà. Anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như
thế, Trần Lập liều mạng giết người nhiều như thế rốt cục là vì cái gì?
Nhất định là có nguyên nhân của nó. Anh cảm thấy chuyện này có liên
quan đến cái chết của ông lão năm năm trước, anh nhất định phải đi một
chuyến xem sao”.




Lúc
đó, cô chủ phòng mới từ từ buông ra, run run nói: “Suốt mấy hôm này, cơ
quan điều tra đã xem kĩ hiện trường rồi, không phát hiện thêm điều gì,
rốt cục anh muốn xem cái gì đây?”.




Tôi
nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu rồi mới nói chậm rãi từng chữ: “Anh muốn đi
xem chiếc quan tài bằng sắt đó bây giờ còn có thi thể trong đấy không”.





(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Bảy ngôi làng ma - kỳ 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngôi làng ma - kỳ 4   Bảy ngôi làng ma - kỳ 4 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Bảy ngôi làng ma - kỳ 4
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:|VIPCLASS|:. :: câu lạc bộ MANGA - ANIME - Truyện chữ :: tiểu thuyết-
Chuyển đến