.:|VIPCLASS|:.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.:|VIPCLASS|:.

Đây là nơi tu họp của các mem lớp 9a1
 
Trang ChínhPortalTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Bảy ngôi làng ma - kỳ 5

Go down 
Tác giảThông điệp
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Bảy ngôi làng ma - kỳ 5 2-2-1Bảy ngôi làng ma - kỳ 5 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Bảy ngôi làng ma - kỳ 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảy ngôi làng ma - kỳ 5   Bảy ngôi làng ma - kỳ 5 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 5:41 pm

Bảy ngôi làng ma - kỳ 5






Đêm tối như mực, giờ đã hơn mười hai giờ khuya, chính là thời điểm tối nhất của đêm.





Tôi
nhanh chóng đến ngôi nhà số mười bảy rưỡi, cổng vẫn đóng khoá thin
thít. Nhưng khoá như thế không thể ngăn tôi được. Chưa đầy nửa phút,
tôi đã phá được khóa, đi vào nhà. Chiếc quan tài bằng sắt năm xưa chôn
ngay trong ngôi nhà này. Trước khi đến, tôi đã hỏi cô chủ nhà trọ thì
được biết, dưới nhà này còn có một cái lò đất. Tem ra, người hôm đó đã
trốn trong cái lò đất này, người mang xác cô Lam đã giấu thi thể cô
trong cái lò đó. Còn chiếc quan tài của ông Hoàng lại chôn ngay dưới
cái lò đó.



Theo miêu tả của cô chủ
nhà trọ, tôi dễ dàng tìm ra cái lò dưới đất đó rồi chui xuống. Cái lò
bình thường như những cái lò khác, nó giống như ngôi nhà dưới đất vậy.
Bốn bên làm bằng tường gạch, có hai cái giá, bên trong trống rỗng,
trông rất u ám. Trên nền nhà lát gạch men xanh, nhưng phần chính giữa
có mấy viên rõ ràng gần đây mới bị người ta lật lên, dẫm lên thấy kêu
bong bong, bên dưới chắc là trống rỗng. Xem ra, người muốn lật quan tài
lên không chỉ có riêng mình tôi. Còn có ai đã làm chuyện đó? Hoàng Lam
chăng? Hay là Trần Lập và người giấu mình kia? Bản thân tôi cũng không
biết, nhưng vẫn mong sao sau khi lật quan tài lên sẽ phát hiện ra điều
gì đó, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác rất mãnh liệt linh cảm
thấy nhất định ở đây đang ẩn chứa một bí mật cực kì kì bí. Tôi lật từng
tấm gạch hoa xanh lên, rồi dùng thuổng đã chuẩn bị từ trước để đào lên
từng miếng đất. Đất rất tơi, chắc là gần đây có người quật lên, vì vậy
đã giúp tôi đỡ sức bao nhiêu, chẳng mấy chốc, chiếc thuổng đã chọc phải
cái gì đó cứng nhắc. Tôi buông thuổng ra, nhảy xuống, gạt bỏ lớp đất
vụn bên trên, bên dưới quả nhiên có chiếc quan tài bằng sắt. Tôi ráng
sức nhấc lên, nhưng chiếc quan tài nặng quá không sao di chuyển được,
xem ra lời đồn đại về sức nặng của chiếc quan tài này quả nhiên không
ngoa chút nào!
Đã lật được chiếc quan tài nhưng không mở ra xem
bên trong có cái gì thì tôi không chịu buông tha. Một tay tôi giữ nắp
quan tài, cố hết sức đẩy, nắp chiếc quan tài đã xê dịch được chút ít.
Chiếc nắp cũng được đúc bằng sắt, rất nặng, chí ít cũng phải mấy trăm
cân. Nhưng khi nhìn vào trong quan tài bất chợt tôi giật thót cả mình.
Trong quan tài có gì? Đương nhiên là thi thể! Sở dĩ tôi giật nảy mình
không phải bên trong có cái gì đáng sợ mà hoàn toàn ngược lại, bên
trong chẳng có gì cả!

Đừng nói là người
chết khô cứng thành ma hời mà ngay cả cái thây bình thường cũng chẳng
có!Vì sao chiếc quan tài lại trống rỗng như thế, vậy thi thể ông Hoàng
nằm đâu? Tôi ngắm chiếc quan tài rỗng tuếch mà không khỏi buột mồm than
thở mấy câu. Thi thể không có ngay từ khi chôn cất hay là sau khi chôn
xong có người mang đi? Nếu khi chôn vốn đã không có thì tại sao người
ta lại làm như thế? Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ lại câu chuyện mà cô chủ
nhà trọ đã kể cho tôi nghe. Năm năm trước, người phụ trách chôn cất ông
Hoàng là ông trưởng thôn, nếu thi thể không có trong chiếc quan tài từ
lúc đó, thì cũng chắc hẳn là do ông trưởng thôn sắp đặt. Song điều ngẫu
nhiên trùng hợp là, trưởng thôn là người bị Trần Lập giết đầu tiên, vậy
phải chăng đây là chuyện ngẫu nhiên hay có nguyên nhân sâu xa gì trong
đó? Đờ người ra nhìn chiếc quan tài, lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn tỉnh
lại, đi một vòng quanh chiếc quan tài rồi tỉ mỉ quan sát. Nhưng cũng vô
ích vì tôi chẳng phát hiện ra điều gì từ chiếc quan tài này. Ngoài chất
liệu bằng sắt ra, thì chiếc quan tài này chẳng có điểm gì đặc biệt so
với các chiếc quan tài thông thường khác. Tôi xem đi xem lại kĩ càng
trong suốt hơn hai mươi phút nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Bực mình,
tôi đẩy nắp quan tài lại rồi chôn trở lại như cũ. Nhưng chắc không chỉ
riêng tôi thất vọng, vì trước đó cũng đã có người lật nắp quan tài như
tôi bây giờ và chắc họ cũng thất vọng như tôi. Nhưng lúc đó, chiếc nắp
quan tài bị lật bỗng nhiên từ từ lăn trượt xuống đất đánh uỵch một
tiếng và ngập nghỉm xuống đất. Tôi bị âm thanh chấn động đó làm giật cả
mình, vội vàng tắt đèn điện dưới lò đi. Như thế, dù có người bên kia
vách nhà nghe thấy cũng không thể đoán biết được âm thanh đó phát ra từ
đâu. Tôi ẩn mình trong đêm tối, bên mình là chiếc quan tài kì quái, hơi
lạnh từng đợt, từng đợt cứ như chui vào từng lỗ chân lông tôi. Tôi
không nhịn được đảo mắt về phía chiếc quan tài, hình như tôi sợ rằng có
vật gì đó trong chiếc quan tài sẽ nhảy ra, rồi cắn vào tôi. Tôi nuốt
nước bọt, sau đó, ánh mắt tôi bị thu hút bởi một vật kì quái. Sau khi
chiếc nắp quan tài rơi xuống mặt đát, một góc của chiếc nắp quan tài
bỗng loé lên màu cổ đồng nhưng có vẻ sáng tươi hơn. Tôi quay đầu lại
nhìn kĩ, quả nhiên một góc chiếc nắp quan tài có màu sắc không giống
với toàn bộ chiếc quan tài. Chúng có màu sắc khác biệt nhau hoàn toàn.
Tôi lại bật đèn, thoắt cái, toàn bộ căn hầm đã sáng lên. Dưới ánh đèn
điện tôi dễ dàng nhận ra vùng có màu sắc khác biệt đó.
Bên trong là màu vàng hoàng kim.
Tôi nhanh nhẹn lấy dầu thừa tô lên vùng có màu vàng kia, càng tô nó càng loé sáng màu vàng như là vàng thật.
“Là
vàng thật”. Tôi lẩm bẩm mấy câu, “Nếu là vàng thật thì tôi đã phát tài
lớn rồi!”. Nếu cả chiếc quan tài đều được đúc bằng vàng ròng thì giá
trị của nó tương đương cả một kho báu, quả thực điều này đã khiến cho
tôi thoả lòng thoả dạ. Lúc đó, tôi nghe có tiếng loảng xoảng, cánh cửa
nhà quả nhiên đang bị người ta mở ra, tiếng bước chân từ từ tiến lại
gần tôi. Tiếp theo là tiếng một người con gái nói với tôi. “Dung Tân,
anh ở trong đó à, em Hoàng Bình chủ nhà trọ đây”.
Về Đầu Trang Go down
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Bảy ngôi làng ma - kỳ 5 2-2-1Bảy ngôi làng ma - kỳ 5 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Bảy ngôi làng ma - kỳ 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngôi làng ma - kỳ 5   Bảy ngôi làng ma - kỳ 5 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 5:41 pm

IX
Tôi hướng về phía cô Bình, gọi khẽ: “Hoàng Bình à, anh ở đây này, em nhanh đến đây”.
Hoàng
Bình đi đến, nhìn chiếc quan tài nằm ngay ở giữa cô giật thót cả mình.
Tuy tôi luôn miệng gọi cô ta đến nhưng cô sợ nên do dự không dám lại
gần.
- Anh muốn em xem gì vậy? Chiếc quan tài có gì đẹp đáng xem sao? Hơn nữa bên trong còn có cả thây người chết nữa chứ…
- Em yên tâm đi, trong quan tài không có người nào cả…
- Thật sao? Cô Bình bán tín bán nghi tiến lại gần, nghển đầu đinh xem rồi cô bỗng rút lui.
Nhưng
chính lúc đó, cô hô lên tỏ ra ngạc nhiên “ôi!”, Trong chiếc quan tài
quả nhiên không có thây người chết, vậy ông Hoàng ở đâu? Mặt cô gái
biến sắc, cô run run nói: “Chẳng lẽ…chẳng lẽ ông ta biến thành ma hời
thật?! Dung Tân, xem ra…xem ra chúng ta đi mau thôi”. Tôi bật cười nói:
“Em đừng lo vội, thế gian này lấy đâu ra nhiều ma thế! Anh muốn em đến
xem chiếc quan tài này, chiếc quan tài này có vẻ hơi kì bí…”
- Kì bí? Có gì mà kì với bí chứ? Nó chỉ là chiếc quan tài thôi!
Tôi
hơi nhíu mày nói: “Anh có một cảm giác rất lạ, anh thấy Trần Lập giết
nhiều người như thế cũng chính vì chiếc quan tài này. Anh thấy chiếc
quan tài hình như… hình như…”.
Đỗ Hoàng Bình thấy tôi úp úp mở mở
thì không chịu được, hỏi vặn: “Chiếc quan tài đó rốt cuộc đã sao nào?”.
Tôi gượng cười: “Anh cảm thấy chiếc quan tài này hình như.. hình như..
không phải làm bằng sắt mà là được đúc bằng vàng ròng!”.
“Vàng
ròng? Sao có thể như thế được? - Cô gái tiếp: - Chiếc quan tài lớn như
thế phải tốn bao nhiêu vàng để đúc cho đủ?”. Tôi vẫy tay gọi cô gái,
chỉ về phía có màu sắc lạ thường trên góc chiếc nắp quan tài, nói: “Nếu
không tin, em đến mà xem thử đi”.
Cô gái vẫn bán tín bán nghi thò
đầu vào xem, tôi chỉ cho cô thấy chỗ phát ra ánh sáng có màu vàng. Cô
gái nhìn đi nhìn lại rồi đưa tay sờ sờ, cuối cùng cô còn cắn thử vào
nơi nắp chiếc quan tài đó.
Mặt cô gái biến sắc, nói: “Vậy thì..
vậy thì chiếc quan tài đó hoàn toàn được đúc bằng vàng ròng à? Thế thì
chúng ta phát tài to rồi”.
Cô gái dừng lại, trong ánh mắt lộ vẻ
hoài nghi: “Vậy lấy đâu ra số vàng nhiều như thế chứ?. Tại sao lại phải
đúc thành quan tài rồi chôn tại đây?”.
Tôi lắc đầu nói: “Ai mà
biết được, nhưng anh nghĩ rằng nhất định Trần Lập biết chuyện này, hơn
nữa người biết bí mật này không chỉ có một người thôi đâu, nhưng những
người đó hiện đều đã bị giết”.
- ý anh là, những người bị giết đó, đều là những người biết được bí mật này?.
Tôi
nhìn chiếc quan tài rồi gật gật đầu: “Lúc đầu, chiếc quan tài này do
trưởng thôn đúc, đương nhiên ông ta biết. Hơn nữa khi anh vừa đến thì
thấy đất ở đây rất tơi, xem ra đã có người từng đào rồi, anh nghĩ chắc
là cô Hoàng Lam, đương nhiên cô ấy cũng biết”.
Tôi ngừng trong
giây lát rồi tiếp: “Còn chồng em, anh nghĩ rằng anh ta cũng chỉ vô tình
biết được bí mật này thôi, nên mới bị Trần Lập giết. Chắc Trần Lập sợ
lộ bí mật nên mới giết người bịt khẩu, còn nữa, hắn đoán rằng chồng
biết thì chắc vợ cũng sẽ biết nên hắn mới đến nhà em để giết em, nhưng
thật không ngờ rằng hắn lại chết trong tay anh”.
- Nhưng cũng
may là tất cả đến giờ đều không sao nữa cả, bây giờ tất cả số vàng này
là của chúng ta rồi, chỉ cần mang nó đi, thì nửa phần đời còn lại của
chúng ta thả sức tiêu xài cũng không hết được. Cô gái nói.

gái đưa tay sờ vào chiếc quan tài, lộ vẻ sung sướng trước cái viễn cảnh
mà tôi vẽ ra: “Đúng vậy, em nói chẳng sai chút nào. Kì thực tất cả giờ
đây đều ổn cả rồi, tất cả bây giờ đều là của chúng ta”.
Nhưng
lúc đó, trước mắt tôi bỗng xuất hiên một bóng người, tôi không biết đó
là ai, nhưng tôi cảm nhận chắc chắn được sự tồn tại của con người đó.
Người đó chính là kẻ đã nấp trong nhà cô Lam, đồng minh của Trần Lập.
Nhất định kẻ đó biết bí mật này, nếu không trừ khử kẻ đó, tôi không thể
yên tâm được. Trong khoảnh khắc đó, trong tâm trí tôi đã loé lên ý nghĩ
giết người. Đang mải nghĩ, tôi nghe tiếng cô gái nói khẽ với tôi: “Anh
nghe kĩ đi, hình như trên nhà có tiếng bước chân người”.
Tôi đờ
người ra trong giây lát, nhưng không nghe thấy tiếng gì nữa cả. Khi tôi
nhìn lại cô gái, thấy sắc mặt cô ta tỏ ra thâm trầm, cẩn trọng. Trong
thoáng chốc tôi lại nghĩ đến người đang ẩn náu đó, chẳng lẽ đó chính là
người ngoài cửa kia? Tôi hạ quyết tâm, vô độc bất trượng phu, nó đã đến
thì nhất định phải trừ khử nó thôi, đỡ phiền phức sau này. Tôi đưa tay
ra hiệu cho cô gái, để cô ngồi đây không động đậy rồi một mình, tôi đi
về phía cổng nhà. Lúc đó, tôi cảm thấy con người tôi cứ mấp máy liên
hồi, cái cảm giác đó không có gì xa lạ đối với tôi, khi tôi giết cả nhà
anh trai gồm ba người tôi cũng có cái cảm giác như bây giờ. Tôi cẩn
thận từng li từng tí tiến về phía trước, cố gắng hết sức để mình không
phát ra bất kì âm thanh gì.
Nhưng ngay lúc đó, tôi tự nhiên cảm
thấy sau lưng có cái gì đó rất cứng đang bổ xuống đầu, một cú đánh mạnh
và cảm giác đau nhói nhanh chóng truyền khắp các dây thần kinh trong cơ
thể. Lập tức tôi cảm thấy choáng mặt hoa mắt, rồi đổ gục về phía trước.
Trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn cố quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt
của cô chủ nhà trọ Đỗ Hoàng Bình. Cô ta mỉm cười nhìn tôi, trên khuôn
mặt không còn cái vẻ lo sợ như trước nữa, mà chỉ còn là một khuôn mặt
lạnh lùng ghê rợn. Cô ta cầm chiếc thuổng tôi đã dùng để đào mộ, trên
chiếc thuổng hãy còn vướng máu tươi của tôi. Trong cơn mê sảng tôi cảm
thấy sau lưng bỗng đau nhói, đau đến nỗi khiến tôi tỉnh lại, tôi mơ hồ
cảm thấy một lưỡi dao sắc lạnh đang đâm vào cơ thể, mình thọc từ phía
sau lưng vào tim. Lúc đó, tôi cảm thấy tim mình như bị đóng băng, máu
cũng đóng băng nốt. Trong cơn đau tôi đã chợt hiểu ra một vài chi tiết
câu chuyện. Hoá ra người đứng đằng sau mọi chuyện chính là cô gái này,
cô chủ nhà trọ Đỗ Hoàng Bình. Còn người mà Trần Lập muốn giết không
phải là cô ta mà chính là tôi. Đỗ Hoàng Bình sớm biết không thể nào có
ma hời được, cô ta cũng biết rằng Trần Lập sẽ đến giết tôi nên cố ý
nhắc nhở tôi, tức là cô ta muốn mượn tay tôi để giết Trần Lập, như vậy
có nghĩa là nhờ giết người mà cuối cùng tôi biết đã bí mật này.
Về Đầu Trang Go down
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Bảy ngôi làng ma - kỳ 5 2-2-1Bảy ngôi làng ma - kỳ 5 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Bảy ngôi làng ma - kỳ 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngôi làng ma - kỳ 5   Bảy ngôi làng ma - kỳ 5 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 5:42 pm

X

Ba
hôm sau, tại cục cảnh sát huyện, Đỗ Hoàng Bình ngồi trong phòng thẩm
vấn, trước mặt cô là một viên cảnh sát trẻ đang lật hồ sơ xem vụ án.
Ba
hôm trước, đang đêm, Bình cõng xác một người chết trên vai, định đến
chôn trong cánh đồng hoang nơi cuối làng để xoá tung tích, không ngờ bị
Vương Tứ phát hiện, cô ta liền bị dân làng bắt quả tang, sáng hôm sau
họ giải cô ta về cục cảnh sát huyện.
Viên cảnh sát trẻ bỏ tập hồ
sơ trong tay xuống hỏi: “Mấy tháng gần đây, trong thôn cô liên tục xảy
ra mấy án mạng, có cả tên Dung Tân- người bị công an phát lệnh truy nã
cũng đến đó, những người đó có phải đều do một tay cô giết?”.
Tinh thần cô Bình rất suy sụp, cô từ từ gật đầu đáp: “Cả nhà ông trưởng thôn đích thực là do tôi và chồng tôi giết”.
Viên
cảnh sát họ Trần hỏi: “Vậy chồng cô và Hoàng Lam do ai giết? Còn cả
Trần Lập nữa, chúng tôi đã phát hiện thi thể của Trần Lập, hắn chết
cùng ngày với Dung Tân”.
Đỗ Hoàng Bình nói: “Chồng tôi do Trần Lập
giết và cả Hoàng Lam nữa. Còn Trần Lập bị Dung Tân giết”. Viên cảnh sát
họ Trần nhíu mày, nói giọng nghiêm nghị: “Vậy đây rốt cục là chuyện gì,
còn cả chiếc quan tài bằng vàng đó nữa, cô đừng hòng che được mắt tôi,
hãy tường thuật hết đầu đuôi câu chuyện xem sao”.
Cô Bình kinh
ngạc, vội vàng nói: “Tôi xin khai toàn bộ sự thật, nguyên là tôi cùng
chồng mở một nhà trọ trong thôn, tuy việc kinh doanh không mấy thuận
lợi, nhưng thu nhập cũng đủ nuôi sống cả nhà. Nhưng kể từ khi Hoàng Lam
trở về ngôi làng này thì công việc kinh doanh của hai vợ chồng tôi
không thuận lợi nữa”.
Cô gái tiếp: “Cả tôi và chồng tôi để ý thấy
hành vi của cô Lam vô cùng kì quái, đêm nào cũng thế, cô ta cứ đợi lúc
đêm về, mọi người trong làng đều ngủ yên cả mới đào đào bới bới gì đó”.

- Nói tiếp đi - Viên cảnh sát thúc.
- Tôi và chồng tôi cũng
từng nghe chuyện kì quặc đó của cô Lam trước đây, nên chúng tôi rất
hiếu kì, muốn biết tại sao cô ta lại làm thế, thế là tôi kiếm Trần Lập.
Chồng tôi biết cách nói chuyện bằng việc ra giấu tay, Trần Lập bảo cho
chồng tôi hay rằng, trước đây ông Hoàng chết rất kì bí”.
- Kì quái, bí hiểm? Sao lại là kì quái?
-
Ông Hoàng vừa từ đâu về không biết nhưng nghe nói ông ta đã kiếm được
một số tiền kếch xù, có thể nói là ông đã mặc áo gấm về làng, ăn nên
làm được. Kết quả chẳng mấy ngày thì bị chết. Sau khi ông ta chết không
ai tìm được bất kì vật gì trong nhà ông có giá trị cả, nên mọi người
mới bàn ra tán vào. Có người cho rằng, ông ta đã giấu kĩ số tiền bạc đó
đi rồi, có người lại cho rằng, khi đến lo tang cho ông Hoàng, thì thôn
trưởng đã chiếm số tiền đó làm của riêng.
- Có phải vì thế mà các người tìm đến ông trưởng thôn? Viên cảnh sát hỏi.
-
Vâng. Cô gái gật đầu rồi nói tiếp. - Sau đó cũng là tôi âm thầm tìm đến
ông trưởng thôn, để được tha mạng sống ông ta đã nói hết sự thật cho
chúng tôi. Nguyên là ông Hoàng mang về toàn là vàng ròng, trưởng thôn
biết được liền giết ông ta. Sau đó ông ta còn dựng lên chuyện ma quỷ
giết người ăn thịt, thế là ông ta dùng số vàng đó để đúc chiếc quan
tài, bí mật đó chỉ mình trưởng thôn biết, ông ta định vài năm sau thì
lén mang bán số vàng đó rồi chuồn ra nước ngoài.
- Nhưng sau đó các người đã giết cả nhà ông ta.
-
Vâng, thực ra, lúc đầu chúng tôi đã nghĩ kĩ rồi, nhất định không thể để
cho họ sống. Cũng may ồng Trần Lập là bác sĩ chuyên khám nghiệm tử thi
cho cảnh sát hình sự, nên chỉ cần bảo ông ta báo cáo cấp trên là người
chết do ma hời làm thì mọi người nhất định sẽ tin theo”.
Đỗ Hoàng
Bình nói tiếp: “Tôi và chồng tôi không phải cưới nhau xuất phát từ tình
cảm mà do cha mẹ sắp đặt, tuy chung sống với nhau khá lâu nhưng chúng
tôi không có tình cảm gì, chỉ sống cho qua ngày…, còn tên Trần Lập lại
luôn theo đuổi tôi, dù hắn biết tôi đã có chồng, nên xử lí xong chuyện
đó thì nó liền giết chồng tôi, tôi và hắn chia đều số vàng kia. Lúc
đầu, tôi không đồng ý nhưng hắn thuyết phục, cuối cùng tôi cũng xuôi
lòng, thế là chúng tôi cùng nhau bảo với mọi người, chồng tôi chết là
do ma hời giết”.
Viên cảnh sát hỏi: “Thế sau đó thì thế nào?”.
-
Sau đó, tôi bảo với Trần Lập là cô Lam cũng biết bí mật đó, nếu nhỡ cô
ta tìm trước chúng ta thì chúng ta sẽ mất tiêu số vàng đó, thế là chúng
tôi bàn nhau phải giết cô Lam cho xuôi chuyện. Nhưng không ngờ gặp phải
tên Dung Tân nên chúng tôi mới giết nốt. Nhưng tôi nghĩ bụng, hắn không
biết bí mật này, nếu mượn tay tên Dung Tân giết Trần Lập thì toàn bộ số
vàng kia đều thuộc về riêng tôi nên tôi mới cố ý tiếp cận tên Tân, kết
quả, ý đồ mượn dao giết người của tôi đã được thực hiện.
- Thế tại sao cô lại giết Dung Tân? Không phải là vì hắn biết bí mật này đấy chứ?
-
Quả thực lúc đầu tôi không muốn giết hắn, nhưng…có trách thì trách hắn
quá thông minh, hắn đã biết được bí mật chiếc quan tài đó, kết quả là…
tôi không thể không giết nốt hắn!
Cô gái cười gằn rồi nói tiếp:
Nếu tôi không mạo hiểm giết hắn thì bây giờ chắc không ai biết được tại
sao lại có nhiều người chết một cách bí ẩn như thế. Hơn nữa, số vàng
kia chắc cũng thuộc về tôi.
Đỗ Hoàng Bình vừa nói vừa than dài, bây giờ, điều mà tôi chờ đợi là vào ngục ăn cơm tù.
Vào
ngục à? Không thể được, người vào ngục phải là “Hắn”. Láo. Trịnh Dung
Tân sợ, “toang” một cái, tách cà phê từ trong tay rơi xuống nền nhà, vỡ
vụn!
Trịnh Dung Tân thở phào một tiếng rồi thoát cuộc chơi game
này. Nhìn lên đồng hồ, đã hai giờ rưỡi đêm, ông Tân ngâm mình trong trò
chơi “Bảy ngôi làng ma” đã được năm giờ đồng hồ.
May quá! May quá! Cuối cùng mình cũng đã thoát ra khỏi cuộc chơi!
Cuối
cùng ông Tân cũng đã thoát khỏi cái trò chơi ú tim của “Sơn thôn thất
lí”, quả thực nó giống như một cơn ác mộng. Trò chơi ông ấy lập trình
quả thực quá kinh khủng! Thiết nghĩ bây giờ có ai đủ can đảm để cài trò
chơi ấy vào máy tính của mình?
Trịnh Dung Tân tự hứa, từ nay trở
đi không dám chơi game nữa. Vừa toan tắt máy, keng keng keng… âm thanh
cảnh báo làm ông giật nảy cả mình, tim muốn thoát khỏi lồng ngực.
Ông
Tân hí hoáy xác nhận thao tác vận hành của máy, nhưng hoàn toàn không ý
thức rằng, con chuột trên màn hình đang nhấn nút để lưu trò chơi vào
trong bộ nhớ. Khi kiểm tra lại máy không có vấn đề gì, ông ta thở phảo
nhẹ nhõm, đóng máy lại. Tính ông xưa nay ít khi nghĩ lại những việc đã
xảy ra, trong đầu ông bây giờ chỉ còn đọng lại câu nói của Trần Hoa:
“Tần Ca đã ra đi, đó là do anh ta tự nguyện”.
Ngẩng đầu lên, ngắm
chiếc màn hình đen ngòm, chính bản thân ông Tân cũng mơ hồ về hình ảnh
méo xệch trong đó. Đột nhiên ông ta giật thót người vì ông vừa nhìn
thấy trong màn hình có bóng ai đang đứng sau lưng ông. Ông vội quay đầu
lại thì chẳng thấy ai cả.
Nhưng trong khoảnh khắc quay đầu đó ông
thấy vai mình đau buốt. Bóng người trong màn hình ngày càng lớn dần, nó
sắp kề đến người ông rồi, cuối cùng cả khuôn mặt bóng người đó đã hiện
rõ trên màn hình máy tính, bóng người đó đang nhìn đăm đăm vào ông.
Cổ
họng ông như bị dán kín lại, không đủ sức và cũng không còn cách nào để
kêu lên, thậm chí không thở được, sự ngạt thở đã làm cho mặt ông tái
xanh đi. Dần dần nhìn lại khuôn mặt không có con mắt, trắng bệch, ông
nhận ra đó chính là khuôn mặt của Tần Ca - người bạn đồng nghiệp của
ông mười năm trước...



(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Bảy ngôi làng ma - kỳ 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngôi làng ma - kỳ 5   Bảy ngôi làng ma - kỳ 5 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Bảy ngôi làng ma - kỳ 5
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:|VIPCLASS|:. :: câu lạc bộ MANGA - ANIME - Truyện chữ :: tiểu thuyết-
Chuyển đến