.:|VIPCLASS|:.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.:|VIPCLASS|:.

Đây là nơi tu họp của các mem lớp 9a1
 
Trang ChínhPortalTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Bảy ngôi làng ma kỳ 12 - Ngôi làng thứ 3 - Mùi xác thối

Go down 
Tác giảThông điệp
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Bảy ngôi làng ma kỳ 12 - Ngôi làng thứ 3 - Mùi xác thối 2-2-1Bảy ngôi làng ma kỳ 12 - Ngôi làng thứ 3 - Mùi xác thối 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Bảy ngôi làng ma kỳ 12 - Ngôi làng thứ 3 - Mùi xác thối Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảy ngôi làng ma kỳ 12 - Ngôi làng thứ 3 - Mùi xác thối   Bảy ngôi làng ma kỳ 12 - Ngôi làng thứ 3 - Mùi xác thối I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 5:57 pm

Bảy ngôi làng ma kỳ 12 - Ngôi làng thứ 3 - Mùi xác thối






Tiếng còi hú của xe cứu thương vào lúc nửa đêm nghe thật inh ỏi, xé toang màn đên u tối và thanh vắng.






Một
gã đàn ông gầy còm chỉ còn da bọc xương được các nhân viên y tá mang từ
trong quán nét lên xe. Các nhân viên y tá kiểm tra sơ bộ, họ đều tỏ ra
bất lực. Lúc đó, trên khuôn mặt đã chết của gã đàn ông chơi game vẫn lộ
vẻ hứng thú, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, giây phút cuối đời, nơi trút
hơi thở cuối cùng để vĩnh biệt nhân thế là trò chơi trên quán net. Mỗi
năm, số thanh thiếu niên chết do kiệt sức khi chơi game đã chiếm con số
không thể xem thường được. Nhưng Trần Hoa - vị giám đốc tập đoàn phần
mềm điện tử hoàn toàn không ngờ rằng, cái chết của gã đàn ông kia đã
gây nhiều áp lực cho công ty ông đến thế, nhất là trò chơi “bảy ngôi
làng ma”

Trong vòng một tuần sau khi gã đàn ông kia chết, có vô
số nhân chứng chứng minh anh ta chết trong khi chơi trò chơi “bảy ngôi
làng ma” của tập đoàn phần mềm điển tử họ Trần. Điều đó, quả là một đòn
chí mạng cho công ty nói chung và Trần Hoa nói riêng. Đôi mắt sắc bén
như gai cây tật lê dưới gọng kính nạm vàng đang chăm chú theo dõi những
sự kiện nóng hổi nổi trội tuần qua bình luận về cái chết của gã thanh
niên và những trò chơi của tập đoàn sản xuất phần mềm của mình trên báo
điện tử.
Là con cáo già lăn lộn dãi nắng dầm sương trên thương trường,
gã họ Trần biết rõ rằng, những nhân chứng chứng minh cái chết của người
thanh niên kia là do chơi trò chơi “bảy ngôi làng ma” chẳng qua là muốn
nhân cơ hội để bôi nhọ nhằm làm giảm uy tín của trò chơi do công ty này
sản xuất trên thị trường mà thôi. Nhưng khổ nỗi là thời gian trước đây,
cái chết không rõ lí do của ông lập trình viên trưởng của công ty ông
là Trịnh Dung Tân đã làm cho dư luận xôn xao đồng thời nhân thể mà họ
đã nắm lấy quyền phát ngôn chiếm thế thượng phong, nhất thời Trần Hoa
không biết xử lí thế nào. Cây cao thì hứng gió lớn, nội bộ lủng củng là
cơ hội để các thế lực bên ngoài chọc ngoáy.
Trần Hoa biết rõ, đoàn luật sư hùng hậu của mình chỉ tìm được
cái cớ nào đó để luồn lách pháp luật, nếu thông tin này được đăng tải
trên các phương tiện thông tin đại chúng thì seri trò chơi “bảy ngôi
làng ma” của công ty sẽ không còn tương lai gì sáng sủa nữa.
Phía toà án chất vấn vấn đề chất lượng của trò chơi này ngày
càng gay gắt. Trần Hoa ăn không ngon ngủ không yên, tìm cách xoa dịu dư
luận, vỗ về khách hàng, xem ra, ông ta sắp có hàng loạt biện pháp đối
phó tích cực!
Khi đang chuẩn bị thoát ra khỏi mạng, một dòng chữ bình luận
bỗng xuất hiện trước màn hình, khiến ông toát hết mồ hôi dù trời không
nóng mấy. Dòng chữ gửi tới chỉ vẻn vẹn mấy câu: “ Chúc mừng ông hát bài
khải hoàn từ “bảy ngôi làng ma”!
Nhìn lại tên người gửi tin này khiến Trần Hoa như bị dội nước
sôi vào đầu - Tần Ca - vị lập trình viên đã đột ngột mất tích từ mười
năm trước.
- Ai mà cứ đùa dai thế này nhỉ? Trần Hoa trầm giọng nói, rồi
lập tức cầm ống nghe lên: “Tạ Phi à, cậu đến ngay phòng làm việc của
tôi nhé!”
Lát sau, một người cao dong dỏng đến trước mặt Trần Hoa. Chưa
đến tuổi ba mươi nhưng đã có bằng thạc sĩ tin học trong tay, vừa mới
vào công ty, Tạ Phi đã được ông chủ tịch Trần Hoa để mắt, ông Hoa đã
giao hết toàn bộ công việc mà vị lập trình viên Tần Ca đã đảm nhiệm
trước đây cho Tạ Phi.
-Cậu kiểm tra mạng hộ tôi cái địa chỉ mang tên Tần Ca.


- Thưa vâng ạ. Nói xong, Tạ Phi liền lên mạng tìm cho ông chủ tịch. Nói ít làm nhiều là tác phong xưa nay của Tạ Phi.


- Đợi đã…đợi đã. Tôi còn nhờ cậu giúp cho một chuyện nữa.


Tạ Phi quay lại nói: “Xin ngài cứ nói đi ạ.


Giữa trưa, các thư kí của phòng biên tập thường không muốn nghỉ. Tay
cầm phần cơm hộp, Hồ Tử vừa ăn vừa lướt qua tin tức trên mạng, không
muốn lãng phí một giây phút nào. Đại khái Hồ Tử lướt qua những tin vừa
mới đăng cả những tin đã đăng nhưng chưa xoá…trong lúc vừa thấy chán
thì cậu ta bị hấp dẫn bởi một tin có dung lượng khá lớn trong mạng với
tiêu đề “Để tránh dị nghị, Trần Hoa phái một số người chơi phiên bản
mới nhất của seri trò chơi “Sơn thôn”
Tuy biết ông Hoa làm thế là để thử nghiệm tính an toàn của trò chơi mới này, nhưng Hồ Tử vẫn linh cảm có chuyện gì đó.


Anh ta nhìn về phía bàn làm việc không một bóng người rồi bất giác thở
dài. Kể từ khi vào chơi trò “bảy ngôi làng ma” đến nay, chị đồng nghiệp
cứ phát sốt cao sau khi trở về nhà, cứ lo được lo mất.
Xem ra, trò chơi khủng bố này cần phải bàn bác kĩ trước đã.


Đăng nhập xong, Hồ Tử tìm được trang chính thức của tập đoàn phần mềm
trò chơi Trần Hoa trên mạng. Sau khi vào trang này anh ta mới phát hiện
trang chủ đã cho đăng tải những cảnh trong kì thử nghiệm trò chơi. Thời
gian chơi thử là mười hai giờ trưa, chỉ còn ba phút nữa là có thể chơi
thử. Nóng lòng chờ đợi, đến đúng mười hai giờ, quả nhiên phần mềm trò
chơi đã được truy cập.
Trên màn hình, Hồ Tử thấy một thanh niên đang vào trò chơi
dưới sự hướng dẫn của nhân viên nghiệp vụ, Hồ Tử biết ngay đó là cậu
thanh niên đang chơi thử nghiệm.
Vào chỗ ngồi ổn định, chàng trai kích đúp vào biểu tượng trò chơi. Màn hình lập tức hiện ra cảnh tương ứng của trò chơi.


-Chúc bạn sớm hát khúc khải hoàn từ “bảy ngôi làng ma”


Một âm thành inh tai vang ra từ trong loa, quả thực âm thanh đó làm Hồ
Tử giật mình, đáng sợ hơn là nội dung câu nói vừa rồi!
-Bảy ngôi làng ma? lạ thực, không phải công ty này tuyên bố là
chỉ cho ra đời thứ sáu trò chơi này thôi mà! Theo lô gich thì tại sao
“ngôi làng thứ bảy” lại xuất hiện chiếm vị thế ưu tiên được?
Một ý niệm khác hình thành trong tâm trí Hồ Tử, anh ta có một
dự cảm bất thường. Những biến cố đột ngột không làm dừng lại cuộc thí
nghiệm được, những pha hình trong trò chơi vẫn cứ hiện ra.
Tên tuổi người mạo hiểm: Tạ Phi


Giới tính: Nam


Hoá ra người này tên là Tạ Phi. Tim Hồ Tử như treo lên vòm miệng, dường
như Hồ Tử cũng theo người chơi thử để tiến vào những cảnh tượng hãi
hùng đang diễn ra trước mắt nhưng tương lai trong đó vẫn là ẩn số của
“ngôi làng ma này”
Khi lựa chọn thân phận, hoàn cảnh xuất thân, Tạ Phi chọn “học
sinh” Lập tức một chiếc xe đưa đón đến trường màu xám xịt xuất hiện
trước mặt, trong xe đầy những học sinh với đôi mắt vô cảm như những ông
phỗng, đúng hơn là giống như những u hồn vừa thoát ra địa ngục, có thân
nhưng không có tâm. Còn chiếc xe đó đỗ vào điểm cuối chính là một ngôi
làng ma thẳm.
Về Đầu Trang Go down
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Bảy ngôi làng ma kỳ 12 - Ngôi làng thứ 3 - Mùi xác thối 2-2-1Bảy ngôi làng ma kỳ 12 - Ngôi làng thứ 3 - Mùi xác thối 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Bảy ngôi làng ma kỳ 12 - Ngôi làng thứ 3 - Mùi xác thối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngôi làng ma kỳ 12 - Ngôi làng thứ 3 - Mùi xác thối   Bảy ngôi làng ma kỳ 12 - Ngôi làng thứ 3 - Mùi xác thối I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 5:57 pm

Dưới muôn vàn con mắt
đang theo dõi, Tạ Phi như hoàn toàn bị khống chế bởi trò chơi, chốc
chốc anh ta lại nhấn vào con chuột, mồm nói nhảm: “Tôi học chuyên
nghành cơ giới nông lâm, đến năm thứ tư, trường đưa chúng tôi lên đây
để thực tập”
Màn hình vi tính cũng phát triển theo để phù hợp với tình tiết
trong trò chơi, Tạ Phi như một người giải thuyết, thuật lại nội dung
câu chuyện. Cậu ta tiếp: “Nhóm thực tập chúng tôi cả thảy hơn ba mươi
người, vào một buổi sáng mùa xuân, dưới sự chỉ đạo của thầy mang họ
Tần, chúng tôi đã đi về phía một ngôi làng thẳm sâu trong núi chưa hề
có dấu chân người ngoài đặt đến. Cái hơi lạnh của mùa đông vẫn chưa tan
hẳn, cảnh vật bên ngoài cứ thay đổi theo lăng kính di động của cửa sổ
xe đưa đón học sinh, tất cả những sinh vật có sự sống và cả những vật
không có sự sống đều có vẽ hao gầy tiều tuỵ đi nhiều vì cái khô khan
của mùa đông. Tôi và người bạn gái Tiểu Nghệ ngồi dãy ghế sau cùng, cô
ấy đã ngủ say trên vai tôi. Tiểu Thanh, cô bạn gái của một người bạn
cùng đi trong chuyến này cũng ngủ từ bao giờ không hay. Tôi chau mày
nhìn cái màu vàng ngày càng đậm nét bên cảnh vật ngoài cửa sổ, không
biết trong suốt cả tháng tới chúng tôi sẽ sống thế nào, có điều gi vui
buồn không! Chúng tôi đến ngôi làng ma - nơi chúng tôi thực tập ngay
tối hôm đó, dân trong làng đã sắp chỗ ngủ cho chúng tôi. Vì nhà dân ở
đây nhỏ, phòng riêng cũng nhỏ nên thiếu chỗ, chúng tôi phải chia nhau
ra ở từng nhà, có nhóm phải đến trụ sở đầu làng để ngủ trọ. Sau một hồi
bàn bạc, thầy Tần quyết định đưa tôi, Đại Kì, Tiểu Nghệ, Tiểu Thanh đến
ở trụ sở đầu làng ngủ. Trụ sở nằm bên sườn núi nhỏ, có ba tầng, mỗi
tầng có ba phòng. Trong phòng bày biện khá đơn giản, nhưng cũng may là
phòng nào cũng có chiếc ti vi nhỏ. Tôi và Đại Kì mỗi người chọn một
phòng ở tầng hai, ba phong quay mặt về hướng nam.
Phòng ngủ quay mặt về hướng nam, nhưng trong phòng vẫn ẩm
thấp, tôi và Tiểu Nghệ phải cắm máy sấy, rồi lấy áo quần làm chăn ngủ
cho qua đêm.
Trưa ngày hôm sau có cuộc họp do trường sắp đặt thời gian, nên
vừa sáng tinh mơ tôi đã dậy. Xếp dọn chăn màn xong xuống tầng hai thấy
phòng của Đại Kì thì thấy cửa phòng mở toang. Nhìn vào trong, thấy hai
người đang vin cửa sổ xem gì không rõ.
-Này, các cậu không nhanh lên, cứ chần chừ mãi thì muộn đấy! Tôi vừa đi vào vừa nói.


-Lại đây, lại đây. Đại Kì vẫy vẫy tay gọi hai chúng tôi lại.


-Cậu xem sau núi có mồ mả này!


-Gì vậy? Tôi vừa đi vào vừa hỏi với thái độ rất hiếu kì.


Nhìn ra ngoài tôi thấy có nghĩa trang, màu xám xịt, cái màu in hệt như
màu chiều mùa đông, điểm thêm cho cái vẻ hoang vu chết chóc của rừng
núi.
-Có gì lạ đâu, ở nông thôn người ta thường thổ táng mà! Tiểu Nghệ đang đứng một bên nói.


-Không phải, hình như có mấy ngôi mộ nhằm ngay vào cửa sổ, …tự nhiên…tự
nhiên ….có cảm giác sao sao ấy! Đại Kì vừa nói vừa kéo rèm cửa sổ
xuống, nói” đi thôi, chắc là họ đang đợi chúng ta đấy, vả lại, chúng ta
ở xa nhất.”
Khi chúng tôi đến ủy ban dân sự của làng, mọi người đã đến đủ
cả. Chủ đề của buổi họp hôm nay là làm thế nào để sắp xếp thoả đáng chỗ
ăn ngủ và làm việc trong tháng thực tập tại đây. Đến chiều, người dân
trong làng mời chúng tôi mỗi người chia ra về một hộ nông dân để trao
đổi phương pháp trồng trọt lúa và hoa màu cũng như các biện pháp phòng
trừ sâu bệnh….nói chúng là những vấn đề liên quan đến nông lâm nghiệp.
Bốn người ở trụ sở chúng tôi thực tập theo thầy Tần, có lúc,
ban ngày không có việc gì làm, chúng tôi thường đi dạo quanh làng hoặc
ra đồng xem cảnh rừng núi ruộng vườn…ngày ngày cứ qua dần trong cái
không khí của người nông thôn…
Một hôm, sau khi cơm tối xong, tôi về trụ sở làng rồi ngủ
thiếp bao giờ không hay, Tiểu Nghệ đi chơi, thức dậy không thấy ai cả
nên tôi đi tìm Đại Kì.
Gõ cửa mãi mới mở, tôi đang định hỏi Đại Kì làm gì thì thấy nó
vơi Tiểu Thanh mặt xịu ra nhìn tôi, tôi cứ tường hai chúng nó cãi nhau,
vừa mới mượn cớ rút lui thì Đại Kì nói: “Này, Tạ Phi, tôi hỏi cậu … tối
hôm qua cậu có nghe tiếng khóc không?
-Khóc? Tiếng khóc gì? Tôi thót tim lại hỏi.


Đại Kì nói nhỏ rằng: “hai giờ đêm hôm qua, hai chúng tôi đang ngủ thì
bỗng nhiên tỉnh dậy, nghe bên ngoài có tiếng khóc hu hu. Mẹ kiếp! nó
làm tôi sợ chết khiếp.
Tôi chau mày lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi mà tối hôm qua
chúng nó bảo có người khóc nói: Tôi nhát gan, hay sợ, cậu đừng doạ tôi,
là thật hay giả?
-Ai lừa cậu làm gì? Đại Kì nhìn thẳng vào tôi, Tiểu Thanh đang đứng bên cạnh cũng hướng ánh mắt vào tôi.


-Vậy... vậy... vậy ngoài kia có ai ở? Tôi nhìn đi nhìn lại cánh cửa phòng và bức tường…


Đại Kì bảo: “Hôm nay tôi xuống hỏi ông Mã dưới phòng thông tin, nhưng
không nhắc đến chuyện hôm qua, sợ ông ta cho rằng chúng ta bịa đặt
nhiều chuyện. Ông ta bảo, bên kia tường của phòng này là phòng chứa
đồng hồ điện…bình thường, cánh cửa sắt đó đóng suốt, không có ai ra vào
được.
Lập tức ông dựng hết gai ốc nói: Trong đó không có ai, vậy tiếng khóc đó từ đâu ra? cậu…cậu xác định đó là tiếng khóc sao?


Đại Kì nói: “Nói dối, nửa đêm canh ba, xung quanh lặng ngắt như tờ, nên
vừa có tiếng khóc đã nghe rất rõ, nghe tiếng khóc thì đó là người con
gái, chắc là cũng lớn tuổi rồi, trong tiếng khóc nghe rất buồn thảm.
Tôi nghe thì ấp úng nói: “Vậy chúng ta phải làm thế nào, có cần gọi ông Mã lên để kiểm chứng không?


Đại Kì nghe tôi nói lắc đầu bảo: “Thôi được rồi, thôi được rồi, muộn
thế rồi còn xem gì, nếu trong đó có người thật thì sợ quá.?”
Cậu ta vừa dứt lời, cái cảm giác sợ hãi đã tràn ngập bủa vây
lấy tôi. Tôi cắn răng mím môi hỏi: “Vậy tối nay các cậu định thế nào?”
-Còn thế nào được nữa, đành phải ngủ đây thôi chứ biết làm sao bây giờ?


-Vậy thì tôi cứ để điện thoại, có chuyện gì gọi cho tôi nhé.


Khi ra về tôi nhìn căn phòng đựng đồng hồ điện kia, chỉ thấy chiếc khoá
sắt nằm ngang trên then cửa đã han rỉ, cửa đóng cứng chặt.
Trở về phòng chưa được bao lâu, Tiểu Nghệ đã trở về. Tôi ngại
cô ta sợ nên không kể lại với cô ấy, nên chỉ xem ti vi với vẻ trầm
tĩnh. Cô ta cởi dày ra rồi lăn ra giường cùng xem ti vi với tôi. Đột
nhiên cô ta quay đầu lại nói: “à đúng rồi, khi vừa lên phòng tôi ngửi
có mùi gì lạ, cậu có ngửi thấy gì không?
-Không ngửi thấy mùi gì! Cô ngửi thấy mùi gì vậy?


-Trong phòng này hình như có mùi gì đó, giống như là mùi chuột chết!


-Không có đâu, trong cả ngôi lầu này có chỗ nào ùn đống hay có rác rưỡi
gì đâu? Làm sao có chuột chết được? Hơn nữa mùa lạnh thế này làm sao có
chuột?
-Cô ta ngắt lời tôi nói: “Không, không tôi chưa nói hết, không
những có mùi là lạ mà sau khi đi vài bước thì không thấy mùi đó nữa.
Đột nhiên không ngửi thấy mùi là đó nữa, cô nói thế nghĩa là sao?


- Khi tôi đi xuống tầng hai, bỗng ngửi thấy có mùi lạ, tôi đang tìm xem mùi thối ở đâu, lúc đó tự nhiên có người đến….


- Có người? Ai vậy?


- Tôi không biết, xem cách ăn mặc đoán chắc cô ta là người làm ruộng,
cô ta không nhìn thẳng vào tôi chỉ thoáng qua bên tôi, một cái, rồi
xuống lầu.
-Là người trong vùng này à, có phải mùi toả ra từ người cô ta?


-Hình như không phải, vì khi cô ta đến gần tôi thì mùi thối đó không còn thấy nữa…


- Cậu có thấy lạ không?


- Lúc đó tôi không thấy gì là lạ cả, nhưng nghĩ lại càng lúc càng thấy
vô lí! được rồi…được rồi không nói chuyện này nữa, cậu đấy, cậu làm tôi
sợ rồi này.
Trong đầu tôi bỗng hiện ra một bóng đen, đồng thời tôi tưởng tượng ra hình dáng của người đó, không nói gì thêm nữa.


Cầm điện thoại xem lại đã hơn mười giờ, còn lâu mới đến cái giờ nghe
người khóc mà Đại Kì nói. Hôm nay, điện thoại của tôi không được khoá,
tôi dự cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Điện thoại đổ chuông mãi, nhưng từ lâu tôi đã không còn để ý
đến nó nữa, mà tôi lại nghĩ đi nghĩ lại cái mùi thối mà Tiểu Nghệ vừa
nói, đồng thời thỉnh thoảng cứ nhìn điện thoại. Tiểu Nghệ co rúm người
lại trong chăn, không biết vì lạnh hay là vì cô ta sợ.
Lúc đó, tôi như sực nhớ chuyện gì, quay đầu hỏi cô ta: “đúng rồi, cô bảo người đó đi từ tầng mấy xuống?


- Ai cơ


- Chính là người mà cô gặp trên lầu ấy


- Tầng hai


- Chỗ nào của tầng hai? Là mặt nào của phòng Đại Kì ở?


-Góc đó…góc đó…tôi cũng không nhớ rõ.


-Có phải góc tường phía đông không? Có phải góc để ti vi không?


-Tôi cũng không nhớ ti vi đặt ở góc nào nữa. Cậu hỏi làm gì vậy?


- ừ, không có chuyện gì. Tôi sợ cô ta hoảng, nên không dám nói.


Ti vi chỉ bắt được vài sóng linh tinh, không có tiết mục nào hay cả.
Tôi cầm điện thoại lên xem, hơn mười một giờ đêm. Tôi đặt điện thoại
trên đầu giường, tắt đèn, rồi trở lại giường tối om, hai mắt nhắm lại
nhưng không ngủ được.
Tôi biết mình đang đợi điện thoại, nhưng thực lòng mà nói, tôi sợ phải nghe cuộc điện thoại này.


Không biết đã qua mấy giờ, Tiểu Nghệ đã ngủ say, tiếng thở yên tĩnh
chầm chậm, nhưng trong lòng tôi nhịp tim cứ liên hồi. Tôi lại bật điện
thoại lên xem, đúng mười hai giờ.
Trong đêm tối, cứ đợi mãi nhưng điện thoại vẫn không động tĩnh
gì, tôi không nhịn được nữa. Quay đầu lại nhìn Tiểu Nghệ, cô ta đang
ngủ say.
Tôi mò mẫm đi, lấy điện thoại soi đường, lón nhón xuống giường. Gần đến cửa, bỗng có điện thoại của Đại Kì gọi đến.


- A lô, ngủ chưa? thế nào rồi, tôi hỏi


- Chưa, không có gì cả.


- Thế thì tốt, vậy chúng ta ngủ đi nhé.


-nói đi, thần kinh tôi sắp căng đứt ra đây này, cậu gọi điện cho tôi làm gì vậy?


-Ha Ha…đừng sợ bỗng sợ gió nữa, thế thì tôi ngủ đây, cậu cũng ngủ ngon nhé.


- ừ


Tôi ngắt điện thoại, nằm xuống chuẩn bị ngủ. nào ngờ vừa mới nhắm mắt
chưa được mấy phút, chiếc điện thoại bên tai bỗng đổ chuông “ti ti
ti….”. tôi ngồi bật dậy, lật nắp điện thoại ra xem. Thì ra Đại Kì đang
gọi.
Trấn tĩnh một lúc, tôi bật nút nghe. Chỉ nghe trong điện thoại tiếng gió, hình như Đại Kì sợ quá nên không nói được.


-Sao rồi? Tôi hoảng quá.


-Cậu đừng nói nữa. Lắng nghe đi, lắng nghe trong điện thoại đi.


(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
 
Bảy ngôi làng ma kỳ 12 - Ngôi làng thứ 3 - Mùi xác thối
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:|VIPCLASS|:. :: câu lạc bộ MANGA - ANIME - Truyện chữ :: tiểu thuyết-
Chuyển đến