.:|VIPCLASS|:.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.:|VIPCLASS|:.

Đây là nơi tu họp của các mem lớp 9a1
 
Trang ChínhPortalTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Bảy ngôi làng ma kỳ 14

Go down 
Tác giảThông điệp
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Bảy ngôi làng ma kỳ 14 2-2-1Bảy ngôi làng ma kỳ 14 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Bảy ngôi làng ma kỳ 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảy ngôi làng ma kỳ 14   Bảy ngôi làng ma kỳ 14 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 6:00 pm

Bảy ngôi làng ma kỳ 14






Tôi nắm chặt tay Tiểu Nghệ, cả hai đều chui vào chăn chỉ chừa đầu mặt,
chiếc máy sưởi vẫn chạy đều dều, nhưng sau lưng vẫn thấy từng cơn ớn
lạnh. Lúc đó, tinh thần đã bình tĩnh trở lại, tôi lấy điện thoại ra gọi
cho Đại Kì. Chuông đổ hồi lâu mới có người nghe, tôi mới yên tâm hơn.



-A lô, hôm nay không có việc gì chứ?


-Không sao cả, bọn tớ hôm nay không ở trụ sở nữa.


-Trời, muộn thế mà các cậu còn đi đâu?


Lúc chiều, bọn tớ đánh tú với mọi người, đánh mãi đến lúc nãy mới nghỉ,
bây giờ bọn tớ không dám đi đêm nữa đâu, thôi tối nay bọn tớ ngủ lại
đây. à quên! Cậu có biết mai là Tết thanh minh không? đợi qua tết Thanh
minh bọn tớ mới trụ sở…
- Tiết thanh minh?


Đúng rồi, mai là ngày tết
thanh minh, bọn tớ thấy tầng hai của trụ sở đó có vấn đề nên mai chưa
chắc bọn tớ đã về đó ngủ, các cậu xem có nên chuyển về làng ngủ không?
Tôi nghe chúng nó nói mấy câu mà phát hoảng, không muốn nói thêm gì nữa. Tôi vội vàng tắt điện thoại.


- Tiết thanh minh? Hôm nào nhỉ? Tiểu Nghệ vứt quyển tạp chí xuống hỏi.


-Còn sớm mà, cậu ngủ đi. Tôi lẩm bẩm trong mồm mấy câu rồi đưa tay tắt điện.


Nội dung cuộc điện thoại vừa rồi có những thông tin khá bất ngờ. Trong
đêm tối, tôi lén nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, còn nửa giờ nữa là
đến tiết thanh minh. Mẹ kiếp, vừa mới đó mà đã qua hơn nửa giờ rồi!
Tôi lẳng lặng nằm xuống, trong đầu trống rỗng. Sau mười hai giờ có gì khác đâu? Tôi nghĩ bậy bạ mấy thứ…


Bây giờ, trong trụ sở này chỉ có mỗi tôi và Tiểu Nghệ… à còn ông Mã
dưới lầu nữa chứ! Còn người phụ nữ kia rốt cục là ai, muốn gì, mai nhất
định phải hỏi rõ ông Mã mới được.
Nghe nói gỗ cây đào có thể tránh được tà ma, không biết gỗ
giường này làm bằng gỗ gì, tôi chuyển người vào sát vách tường hơn rồi
nhắm mắt lại, cố gắng không suy nghĩ gì nữa, chỉ mong ngủ nhanh đi cho
xong.
Tôi nghĩ bụng, dù có gặp ác mộng thì cũng an toàn hơn là thức
mà nghĩ lung tung vì dù có là ác mộng thì cũng chỉ là mộng thôi, không
thực.
Không biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào, đến khi thức dậy thấy phía ngoài cửa sổ đã có ánh sáng.


- Trời đã sáng nên tôi đánh thức cô Tiểu Nghệ đang ngủ say.


Sau một đêm sưởi căn phòng đã ấm hơn lên, những cơn run rẫy đêm qua đã như bóng sáng đom đóm ẩn mất khi bình minh ló dạng.


Buổi sáng của ngày trong thanh minh cũng chẳng có gì đặc biệt khác ngày
thường, tôi thức dậy thấy trong lòng thư thái. Hôm nay trường không có
tiết mục gì, cũng chẳng có việc gì làm, nên sau khi vệ sinh xong, tôi
và Tiểu Nghệ đi ra ngoài chơi.
Cả tôi và Tiểu Nghệ cùng đi xuống lầu, khi đi chúng tôi không
quên nhìn lại những chỗ mà tối hôm qua có bóng người xuất hiện, ở đâu
cũng sáng choang, không thấy bóng dáng ai cả. Tôi thấy nhẹ cả lòng, hít
một hơi thật sâu, cái mùi xác thối tối qua cũng đi đâu mất, chỉ còn lại
hơi sương thanh tú của rừng núi lúc bình minh, cái không khí của thôn
quê vào buổi sáng thật khoan khoái dễ chịu biết bao!
Chúng tôi xuống tầng một, vòng qua con đường trong sân trước mặt là đến cổng chính.


Nhưng vừa ra tới chỗ rẽ ngoặt, bỗng một đôi mắt rồi một khuôn mặt xuất
hiện ngay trong tầm mắt tôi - quả nhiên là người phụ nữ tối hôm qua.
ánh mắt bà ta cũng bình thường như bao ánh mắt người khác,
nhưng có điều là trong ánh mắt ấy không quan tâm gì cảnh vật xung
quanh, nói đúng hơn là coi như chúng tôi không tồn tại, cứ thế mà một
tay xách thùng nước, tay kia cầm bàn chà, nếu tôi và Tỉểu Nghệ không
nhanh thì tí nữa gặp trực diện bà ta. Chiếc bàn chà tí nữa thì quyệt
vào áo tôi, nhưng bà ta vội tránh ra nhường đường cho chúng tôi đi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà bà ta đến gần, tôi nhìn thẳng vào mặt bà
ta nhưng bà ta không nhìn tôi, đúng hơn là cố ý tránh tôi rồi cúi đầu
đi. Tiểu Nghệ vội vàng kéo lấy tay tôi không cho tôi nhìn theo nữa. Khi
chúng tôi đi đến phòng thông tin nơi ông Mã ở, tôi trộm ngoái đầu nhìn
lại nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Nhìn qua khe cửa sổ,
thấy ông Mã đang hút tẩu thuốc to đùng, thỉnh thoảng nâng cốc trà nóng
lên “chít” một hơi thật dài.
Tôi đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Nghệ, rồi cả hai chúng tôi định thần lại đi vào phòng ông Mã.


-Chào ông, ông dậy sớm thế à?


- ừ. Ông Mã quay đầu lại nhìn chúng tôi rồi cười khà nói: “gác cổng làm sao ngủ ngon được?”


- Ông làm việc ở đây được bao lâu rồi?


- Nửa năm rồi.


- Thế ạ, đúng rồi, vừa rồi chúng cháu thấy có một người lên lầu, bà ta là…


- Bà ấy dọn vệ sinh ở đây. Ông lão không đợi tôi hỏi hết câu, cắt ngang trả lời.


- Thế à! Tôi gật gật đầu… thấy hơi yên tâm, lại hỏi tiếp: “hình như bà ấy ít nói quá!...”


- ừ. Nói xong ông Mã cầm tẩu thuốc lên rít một hơi, hình như ông không muốn nói gì nhiều về chuyện này.


Tôi biết đến giờ mình phải đi thôi, đứng dậy chào ông Mã rồi cùng Tiểu Nghệ ra cổng.


Vài bước chúng tôi đã ra khỏi cổng trụ sở, cổng lầu được lợp bằng tôn
nhựa hình sóng gợn, màu xanh khá trong suốt, ánh sáng có thể sói qua
được, lúc đó tôi mới phát hiện trên tấm lợp có cả một lớp đen kịt hai
bên rìa chìa ra hai vật gì không rõ….
Về Đầu Trang Go down
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Bảy ngôi làng ma kỳ 14 2-2-1Bảy ngôi làng ma kỳ 14 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Bảy ngôi làng ma kỳ 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bảy ngôi làng ma kỳ 14   Bảy ngôi làng ma kỳ 14 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 6:01 pm

Tiểu Nghệ cũng phát hiện như tôi, chúng tôi ngẩng đầu vừa xem
vừa đi, thấy đó có vật gì lông lá dày đặc, màu đỏ thẫm, dài khoảng hơn
nửa thước, rũ xuống từ hai bên mái che.

Tôi giương mắt lên nhìn, nó giống như cánh tay vậy.










- Nó giống cái gì? Tiểu Nghệ vừa nhìn vừa hỏi.



Tôi lắc đầu, trước đây, ở đây không có vật này treo lơ lửng như thế,
tôi thấy sự việc có chút rườm rà...Tôi đi gọi ông Mã lại, tôi quay đầu
đi vào.

Một lát sau, ông Mã cầm cây gậy tre đến.



Trên kia kìa, tôi chỉ cho ông lão thấy.



Ông Mã ngậm tẩu thuốc trong miệng, nheo mắt lại nhìn, rồi đưa cây gậy
trúc lên khèo từ từ xuống. Vật đó không nhúc nhích cứ rơi dần theo cán
tre của ông Mã.
Một lát sau, sự tưởng tượng của tôi đã được chứng minh, quả
nhiên đó là một cánh tay, một cánh tay hoàn chỉnh lộ ra. Cánh tay dài
khoảng một thước, rộng khoảng nửa thước, lông lá đầy như một chiếc quạt
lông. Ông Mã không ngừng tay, chọc lấy phía dưới cẳng tay, rồi dùng sức
kéo ra ngoài, chỉ thấy một túi đen rơi bịch xuống mặt đất. Tôi xông lên
xem, không biết đó là trò gì?

Thấy một con chim lớn, hai cánh dang rộng, đầu cúi xuống không nhúc nhích, nó đã chết rồi!



Ông Mã cẩn thận dùng gậy banh đầu con chim ra, con chim vẫn nằm yên bất
động. Ông Mã lấy gậy thọc vào dưới cánh, rồi lấy sức bật lên, cả mình
con chim lật ngược ra…Lúc này tôi mới nhìn rõ hình dáng con chim, con
chim quả rất qiái dị, mặt tròn mỏ ngắn, trên đầu có chóp, hai mắt như
hai viên bi cứ mở trừng trừng nhìn lên, không biết đang nhìn gì. Tôi
vừa định hỏi ông Mã là chim gì, thì ông đã lập tức ném cây gậy xuống
không nói năng gì cứ thế mà bỏ đi.

Tôi hiếu kì chạy theo ông lão hỏi: - Thưa ông, đấy là chim gì ạ?



Ông Mã quay đầu lại nhìn tôi rồi nhìn về phía sườn núi bên kia bảo nhỏ với tôi: “là cú đầu mèo”



Nói xong ông quay mặt đi tiếp.



Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chim cú mặt mèo. Tôi ngước mắt nhìn
lại sườn núi, nhìn đến chỗ có màu xám xịt đó. Không biết đó là mộ của
ai. Xung quanh ngôi mộ đó thấp thoáng có vật gì đang chuyển động, tôi
định thần nhìn kĩ, thì ra trên đó có người đang đi lại. Đúng rồi, hôm
nay là tiết thanh minh, người ta đi tảo mộ…
Lúc đó tôi vẫn chưa biết chim cú mèo xuất hiện sẽ dự báo điều
gì, nhưng Tiểu Nghệ đứng cạnh tôi bỗng nhiên bóp chặt tay tôi, cô bắt
đầu run lên.

- Cậu sao thế?



- Đó là con cú mèo. Tiểu Nghệ trả lời với vẻ đầy tâm sự.



- Cú mèo sao?



-Cậu còn không biết cú mèo báo hiệu điều gì à? Nó báo tang bất thường!



- Báo tang?



- Phải. Nhưng không biết chuyện này họ đồn có chính xác không, à quên,
cậu gọi điện cho Đại Kì thử xem họ có chuyện gì không?
Tôi vội vội, vàng vàng lấy điện thoại ra, khi gọi đi tôi mới
biết ý nghĩa của hai chữ “báo tang” thế là các ngón tay cứ bắt đầu run
lên bần bật.
Đồng thời, tôi nhớ lại người phụ nữ dọn vệ sinh đó, mấy hôm
nay không biết tại sao hình dáng của bà ta cứ dật dờ trước mặt tôi, tôi
dự cảm rằng, ngoài vẻ bình yên bên ngoài ra, hình như có điều gì bất
trắc trong đó…
Trong một thoáng, đầu óc tôi hỗn loạn khôn cùng, chỉ muốn gọi
điện thoại là lập tức có người nghe máy ngay. Chuông đổ một hồi dài
cũng có người nghe, may quá! Nhưng lạ thay, người bắt máy không nói gì,
chỉ nghe thấy âm thanh náo loạn, có giọng nam, có giọng nữ cứ loạn xạ
lên, làm tôi nhất thời không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi đang đợi bên
kia nói, đột nhiên, không nghe thấy gì nữa, nhìn lại thời gian gọi chỉ
chưa đầy năm giây.
Tôi vội vàng gọi lại, kết quả là bên kia đã tắt máy. Tôi đứng
run người dưới ánh mặt trời buổi sáng, Tiểu Nghệ cũng đâm hoảng, hỏi:
“Họ sao rồi? họ sao rồi?”

Tôi cứ lắc lắc đầu không nói gì, đúng hơn là không nói gì được.















-Tiểu Thanh không có điện thoại làm sao liên lạc được…cậu trở lại trong
làng tìm họ, còn tớ ở lại đây xem thử rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

- Cả hai người chúng ta đi, cậu ở lại đây làm gì?



- Cậu yên tâm đi, ban ngày ban mặt không sao đâu, tôi vào hỏi ông Mã
xem có chuyện gì không đã, cậu đi trước đi, tìm cậu Đại Kì xem sao, nếu
họ có chuyện gì thì toi cả bọn.

- Được rồi, được rồi. Tiểu Nghệ vội vàng đi.



Tôi cẩn thận đi vòng quanh con cú mèo, rồi vào lầu. Nhưng lúc đó, ở
phòng thông tin không có ai cả, không biết ông Mã cũng đi đâu mất tiêu.
Tôi vội lên tầng hai. Trong cầu thang và cả ngôi trụ sở ba tầng không
có ai hết, tôi nhìn chung quanh, chỉ nhìn thoáng chứ không đủ gan nhìn
lâu. Tôi lao nhanh như bay, nhoáng một cái đã đến cửa phòng Đại Kì. Tôi
đảo mắt qua phòng đựng đồng hồ điện thoại và chiếc khoá cửa phòng đó,
không chút động tĩnh, khoá chặt thin thít. ánh sáng chiếu vào hành lang
và cầu thang qua chiếc cửa sổ, khiến nền nhà lỗ chỗ lốm đốm, trắng đen,
một sự yên tĩnh rùng người!

Có khi nào Đại Kì và Tiểu thanh đã trở về phòng rồi! có khi họ đang ngủ say trong phòng cũng nên, tôi cứ nghĩ như thế.



Vậy người dọn về sinh nhà ở đâu? Bà ta đi đâu rồi?



Tôi sờ lên ngực mình một cách vô thức, tim đang đập liên hồi như sắp
bung ra khỏi lồng ngực. Lúc đó, một mùi thối ở đâu bỗng nhiên ập đến
mũi tôi…
Sau lưng tôi bỗng lạnh toát, vội quay đầu lại…Thấy một con cú
mèo nằm bệt trên đất gò thành một đống, một con mắt mở to nhìn chằm
chằm vào tôi.
Hai chân tôi như nhũn lại, suýt nữa đã gục xuống nền nhà.
Trong hành lang yên tĩnh quá, tôi nghe rõ từng nhịp tim, hơi thở của
mình. Không biết tôi lấy đâu ra dũng khí, nghiến chặt răng lại, dẫm
mạnh lên sàn nhà mấy bước tiến đến xác con cú mèo, quả nhiên không sai,
con cú mèo đã chết, đã chết thực rồi. Nếu nó đã chết thật rồi thì làm
sao lại bò lên đây được?
Trong lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân người vang vang ở
tầng hai, lúc nghe rõ lúc không, hình như có tiếng gì chạm vào nền nhà,
âm thanh đó càng lúc càng gần.
Máu trong người như dồn lên hết trên đầu, tôi thấy đầu mình
như sắp nổ tung ra…Thụt lùi mấy bước, vừa để mắt đến xác con cú mèo vừa
để ý đến nền nhà mà rút lui cho khỏi ngã, nhưng vừa lùi mấy bước thì
vấp phải bệ cửa sổ - sau lưng là cuối hành lang, không còn đường lui
nữa.
Tiếng xà xà của vật gì chà vào nền nhà càng lúc càng gần, tôi
dán chặt mắt vào chỗ rẽ ở cầu thang, ban đầu thấy chiếc thùng nhựa màu
đỏ lăn ra rồi tiếp theo là một người mặc áo xanh từ từ xuất hiện….
(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
 
Bảy ngôi làng ma kỳ 14
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:|VIPCLASS|:. :: câu lạc bộ MANGA - ANIME - Truyện chữ :: tiểu thuyết-
Chuyển đến