.:|VIPCLASS|:.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.:|VIPCLASS|:.

Đây là nơi tu họp của các mem lớp 9a1
 
Trang ChínhPortalTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Truyện quái dị trong trường học - Phần 5

Go down 
Tác giảThông điệp
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Truyện quái dị trong trường học - Phần 5 2-2-1Truyện quái dị trong trường học - Phần 5 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Truyện quái dị trong trường học - Phần 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện quái dị trong trường học - Phần 5   Truyện quái dị trong trường học - Phần 5 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 6:14 pm

Truyện quái dị trong trường học - Phần 5






Khi tôi tỉnh lại từ trong hôn mê, trí nhớ đã có đôi chút mơ hồ, thậm
chí không rõ lắm rằng, tại sao một mình tôi lại có thể ở giữa vùng núi
hoang vắng này. Chỉ nhớ rằng tôi đã dẫn một sinh viên đến đây khám
bệnh, sinh viên đó tên là Tiểu Nhã.



Đầu đau
tới mức như đang vỡ ra. Tôi nghĩ, có thể là do mình đã mắc chứng gì đó
tương tự như mộng du rồi. Tôi chống mạnh để đứng người dậy, dò tìm
phương hướng một lúc lâu mới tìm ra con đường nhỏ dẫn xuống núi.
Quay về văn phòng công sở thôn, tôi nhìn thấy một mẩu giấy
Tiểu Nhã để lại, nói rằng em không sao, em quay về trước. Tôi thấy một
chút lạ vì tại sao cô bé không đợi tôi đã vội một mình quay về nhà.
Nhưng do đầu đau, tôi rất ngại nghĩ nhiều.
Làm xong thủ tục trả phòng, tôi xách túi hành lý giản đơn bước
ra đầu thôn. Nhìn thấy chiếc cột mốc phân giới và cảnh tượng có chút
quen thuộc, tôi sững người một cách có ý thức. Dừng lại đó, tôi móc ra
trong túi tờ giấy A4, phát hiện ra nó đã bị mờ, trông giống như những
màu sắc được trộn vào với nhau.
Tôi vo tờ giấy lại rồi tiện tay ném nó đi.


Trên đường đi thay vài lần xe buýt, cuối cùng tôi đã về đến thành phố
quen thuộc. Chẳng biết là do nguyên nhân gì mà tôi lại có một cảm giác
phải mười mấy năm chưa được trở về. Về đến nhà, tôi rầy la mẹ vì bà làm
quá nhiều món ăn ngon, bởi vì lâu lắm rồi tôi mới được làm nũng. Mặt mẹ
tôi nở một nụ cười như hoa.
Buổi tối mở vi tính lên mạng, đã lâu lắm rồi chưa được lên,
bồn chồn một lúc, cuối cùng mới nhớ ra tôi đã nợ tiền một tháng dùng
mạng. Thế là tôi nằm dài trên ghế kêu lớn: Không được lên mạng rồi,
cuộc đời còn có ý nghĩa gì nữa!
Ngày thứ hai đến trường học để lên lớp. Nghe nói Tiểu Nhã vừa
mới làm xong thủ tục chuyển trường ngày hôm qua. Tự nhiên tôi cảm thấy
có chút gì đó khác lạ.
- Tự cô bé làm thủ tục chuyển trường à?


- Mẹ cô bé đến làm cho, không thấy cô bé xuất hiện.


Nghe thầy giáo hướng dẫn nói đến mẹ cô bé, đầu tôi tự nhiên cảm thấy đau.



- Đi được cũng tốt, cả ngày lẩm bà lẩm bẩm. Tuy nhiên, tôi thấy mẹ em cũng rất bình thường mà.


Lẩm bà lẩm bẩm, đúng là thế mà? Tôi nhớ ra em Tiểu Nhã đó đã từng có
một biểu hiện trên lớp học khiến tôi sợ tới mức không nói được nên lời.
Cô bé này mà đóng phim kinh dị chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Tự tôi cười chữa ngượng, tuy trong lòng vẫn có cảm giác bất
an, nhưng tôi vẫn nén cái cảm giác đó xuống, không để ý tới nó nữa.
Buổi tối về tới nhà, mẹ nói đã giúp tôi nộp tiền mạng, tôi vui
mừng chạy đến trước máy vi tính, chẳng phải đã có người từng nói: thiếu
mạng ba ngày, như gặp tai họa. Hình dung này đúng là hợp lí.
“Tôi là Thiên Thu Thiên Niên, chào bạn”.


Tôi mở MSN ra và phát hiện trong hòm thư chứa đầy thư chưa đọc.


Lúc này, mẹ gọi tôi từ trong phòng bếp:


- Ăn xong cơm rồi chơi.


- Tôi trả lời vâng, rồi mở hòm thư của một người bạn ra.


Màn hình đột nhiên một màu đen, vi tính của tôi tự nhiên khởi động lại.
Ba bốn phút sau, màn hình mới bắt đầu sáng lên. Một bức ảnh hai mẹ con
lại hiển thị, chiếm toàn bộ màn hình.
Sau đó, một khung đối thoại được nhảy ra:


-
Xin chào, tôi là Bạch Nha. Bạn là người thứ 2156 tới thăm tôi. Vì bạn
chỉ sống cùng mẹ nên điều kiện của bạn phù hợp với tiêu chuẩn của tôi.
Chúc mừng, bạn đã được chọn.
Nhìn thấy bức hình và khung đối thoại đó, tôi như rơi vào một
hầm để nước đá lạnh thấu xương. Bao nhiêu những kí ức mơ hồ đã trở nên
rõ ràng một cách nhanh chóng.
Thảo nào Tiểu Nhã liên tục hỏi bạn gái của nó:



- Bạn có mẹ không? Bạn chỉ sống với mỗi mẹ phải không?


Hóa ra, với tôi tất cả không phải là kết thúc, mà chỉ là một sự bắt đầu.


Dòng đếm khoảng thời gian ba phút trên màn hình vi tính đang chạy một cách nhanh chóng.


Tôi nghe thấy tiếng mẹ xào rau trong phòng bếp vang lên giống như tiếng gõ trống vậy.


Cắn tôi.


Tôi không hề do dự mà lựa chọn ngay đáp án của mình trong cột lựa chọn
của khung đối thoại. Dòng đếm thời gian lập tức dừng lại. Vi tính của
tôi rơi vào trạng thái tĩnh lặng như chết.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ:



- Mau ăn cơm thôi, đói rồi, phải ăn cơm thôi.



- Em đọc xong rồi.


Đào Tử dúi bản thảo vào trong tay của Tần Quan, nói một cách bình tĩnh.
Lúc này, so với những chấn động mà câu chuyện gây ra, cô càng cảm thấy
thú vị trước động cơ lần này của Nguyệt Quang.
Đợi cho tới khi Tần Quan đưa ra lời nhận xét đối với kết cục của câu chuyện, Nguyệt Quang mới nói:



- Bộ tiểu thuyết này từ tay tôi ra. Bây giờ có người đã gửi nó lại cho tôi, toàn bộ!


Hai chữ “toàn bộ” phía sau cùng đột nhiên được hét ra, rất có lực khiến
cho hai người còn lại sợ hãi. Họ nhìn Nguyệt Quang không hiểu, rồi nhìn
thấy cánh tay bị thương của cô được giơ ra một lần nữa. Cô nói:

- Thứ đó đã tới cắn tôi…


Câu nói đơn giản nhưng lại khiến người ta tim đập chân run.


Tần Quan vội vàng lại gần, cầm lấy cánh tay của Nguyệt Quang lên. Chỉ
nhìn thấy vết thương trên cánh tay trắng muốt của cô. Quả thật nó giống
như bị động vật cắn mà thành mà cũng giống như bị bỏng nữa. Tần Quan
vội vã thả tay cô ra, lùi về phía sau một bước, anh nhìn Nguyệt Quang
với ánh mắt không thể tin nổi.
Nguyệt Quang cười nhạt, giống như một mụ thầy cúng đã bị lộ ra tất cả, cô nói chậm chạp:


- Chuyện ngắn này được viết trước khi mọi chuyện xảy ra. Sáu người
chúng ta, mỗi người đã viết một phần, mỗi người đều có phần!
Câu nói này nghe ra có vẻ như đang uy hiếp nhưng Đào Tử không
hề thay đổi sắc mặt và giọng nói. Yên lặng là một trong những tố chất
buộc phải có trong công việc của cô. Cô hỏi:
- Cậu gọi chúng tớ đến đây là để cảnh báo rằng, chúng tớ
không được thu thập lại những bài trước đây đã viết để tránh những tình
tiết đó xảy ra với chính bản thân mình?
Nguyệt Quang không nói gì, chỉ gật đầu.



- Có ý nghĩa gì không?


Đào Tử đột nhiên hỏi lại.


- Nếu cậu vẫn không vứt chuyện của ba năm trước đi thì thậm chí tôi có
thể hoan nghênh cậu đến tòa báo nơi tôi làm việc, đưa chuyện đó ra ánh
sáng một lần nữa, để chuộc tội. Nhưng xin đừng lãng phí thời gian vào
những chuyện nhạt nhẽo thế này nữa.
Nói xong, Đào Tử quay người đi khỏi, đóng mạnh cửa phòng lại.
Về Đầu Trang Go down
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Truyện quái dị trong trường học - Phần 5 2-2-1Truyện quái dị trong trường học - Phần 5 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Truyện quái dị trong trường học - Phần 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện quái dị trong trường học - Phần 5   Truyện quái dị trong trường học - Phần 5 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 6:15 pm


Lớp sương mù thứ hai


Vứt con trong trường học


Đào Tử đang chạy trên con đường dẫn từ nơi ở của Nguyệt Quang, đối diện
với con đường xe cộ đi lại như mắc cửi, cô như người mất hồn: “Ban nãy…
mình đã chột dạ sao?”.
Cứ cho là Nguyệt Quang không nhắc tới, cô cũng không thể
quên được câu chuyện đã làm chấn động cô từ lâu. Đào Tử lảo đảo bước
đi, cô bước vào một bốt điện thoại. Cô lấy chiếc thẻ phóng viên của
mình ra ngắm nghía, đây là tượng trưng cho thân phận chính nghĩa của
cô. Cô là một phóng viên! Là một phóng viên dám vạch trần hắc ám, dám
đối mặt với sợ hãi, dám xông vào nơi nguy hiểm nhất!

Đào Tử bắt đầu hút thuốc, từng điếu một. Khói thuốc đậm đặc đã thức tỉnh nỗi đau từ dưới đáy tim cô.



Cái “Quán đêm” đáng chết kia đã từng hại chết người rồi!



Đây là một đoạn hồi ức đẫm máu không muốn nhớ lại. “Quán đêm” sau khi
vừa thành lập, nhằm tăng thêm lượng khách vào đọc, sáu người họ với tư
cách là người chủ trang web đã nghĩ ra cách chơi trò chơi, tên của trò
chơi đó là “Bàn chuyện kì quái trong trường học”.
Khác với những trò chơi đối thoại thông thường khác, sáu tác
giả này đã viết cho “Bàn chuyện kì quái trong trường học” sáu bài kinh
dị. Sau khi vào trường học ảo kinh dị này, hệ thống sẽ phân tích tính
cách mà mỗi một người chơi thể hiện, rồi căn cứ vào từng người khác
nhau mà gửi cho họ những tình tiết và cảnh tượng kinh dị có thể kích
thích họ, những thứ này được lấy từ trong sáu bài lấy bối cảnh là
trường học. Chúng bao gồm những hình máu me, âm thanh kì dị và những ám
thị tâm lý.
Cách chế tác trò chơi cũng không hề phức tạp, thậm chí còn
có chút thô thiển. Nhưng bất cứ một người trung gian nào một khi đã
nhập vào “ám thị tâm lý” thì khó có thể thay đổi được.
ở đây buộc phải nói tới Tống Lương Ngâm - một trong sáu tác
giả ở đó. Cô khi ấy vừa mới tốt nghiệp học viện y học không lâu, lại có
chút nghiên cứu về tâm lý học. ám thị tâm lý mà cô ta đưa ra trong trò
chơi thực sự đã làm sợ hãi một số lượng lớn những bạn chơi trên mạng.
Ban đầu mọi người vẫn cho rằng “Quán đêm” sẽ phát triển lâu
dài, nhưng cảnh tượng tốt đẹp không kéo dài lâu. Một bản tin xã hội đã
ra đời, thay thế vận mệnh của trang web và những người sáng lập. Đến
nay, tim Đào Tử vẫn còn bị tra tấn bởi sự sắc sảo của tiêu đề bản tin
đó: Trang web kinh dị ác như hổ! Một cô bé ở khu chung cư trong thành
phố uống thuốc an thần tự tử!
Toàn bộ bài viết đã ẩn đi tên của người chết. Đại ý của bài
báo là, hàng xóm của nạn nhân nói rằng đây là một cô gái sống độc thân,
từ khi sinh ra đã không có họ hàng thân thích hay bằng hữu đến thăm.
Trong history IE của nạn nhân đều là các bộ phim hoặc tiểu thuyết kinh
dị và các địa chỉ trang web. Phía cảnh sát suy đoán, nạn nhân chỉ là
muốn tìm kiếm sự kích thích cảm giác, nhưng do những thông tin kinh dị
mà phía trung gian gửi đến đã bám rễ vào trong tim cô ta, sinh ra một
áp lực tiêu cực rất lớn. Cuối cùng, chúng đã đưa cô đến bước đường
cùng.
Bài viết còn đưa thêm một vài tấm ảnh của trang web: Hình
ảnh vườn trường âm u. Đó đúng là bộ mặt của thế giới trò chơi “Bàn
chuyện kì quái trong trường học”!
Đào Tử căm hận những lời võ đoán của bài báo đó. Tại sao nó
lại đoán định một cách dễ dàng rằng người đó là do kinh hãi trò chơi
này mà phải uống thuốc để tự tử? Nói không chừng là do một chuyện khác
ép chết thì sao? Tại sao lại không truy cứu thân phận của cô ta? Nếu
mẩu tin đó là do cô ta tiếp tay thì nhất định phải truy cứu tới cùng.
Các phương tiện truyền thông là nơi có quyền được phát ngôn, nếu cứ đen
trắng lẫn lộn mà nhận định sự việc thì sẽ làm liên lụy tới bao nhiêu
người đây?
Đúng vậy, việc tự sát của người con gái đó đã đánh một đòn
rất mạnh vào Quán đêm. Mọi người bắt đầu xem xét lại việc tạo ra những
trạng thái tâm lý kinh hoàng. Hội nghị giữa những người sáng lập ra nó
được tiến hành qua chat voice trong QQ. Tiểu Phi đã khóc, cô ấy hối hận
vì mình là người đầu tiên đưa ra phương án thiết kế trò chơi.
Thời gian đó, Nguyệt Quang đã mất hút trên mạng một thời
gian. Đào Tử và Nguyệt Quang đều là admin của trang web. Đêm nào lên
mạng Đào Tử cũng đợi nhưng không thấy Nguyệt Quang. Cô đoán rằng, những
chỉ trích của thế giới bên ngoài đối với “Quán đêm” có thể đã khiến cho
Nguyệt Quang không dám đối mặt với tất cả những gì trên mạng.

Ai nói rằng hư ảo không thể cướp đi tính mạng một con người? “Quán đêm” của họ đã phạm vào tội đấy rồi!



Nhưng Đào Tử vẫn tin chắc rằng, Nguyệt Quang không vứt bỏ “Quán đêm” mà
là tự nó tan biến. Cô luôn nhớ rằng, Nguyệt Quang đã từng viết trong
một trang viết để trả lời rằng: “Người viết chuyện ma, đọc chuyện ma
đều là những người cô đơn và không nơi nương tựa. Nếu bạn có sự che chở
hoàn hảo của tình cảm, không từng trải qua những bất công của thế gian
thì tại sao lại muốn thông qua những từ ngữ này để tìm đến sự thỏa mãn
chứ?”.
Sự trở lại của Nguyệt Quang là chuyện của mấy tuần sau đó.
Nhưng cái mà cô đem đến lại là một thông tin khiến người ta thất vọng:
Giải tán “Quán đêm”!

Trang web cho dù đã giải thể, nhưng sau ba năm, việc tự trách vẫn chưa hề được giải tỏa.



Dụi nốt điếu thuốc cuối cùng, Đào Tử bước ra khỏi bốt điện thoại. Phía
trước có đỗ một chiếc taxi màu đỏ. Cô đột nhiên cảm thấy người mệt mỏi,
liền mở cửa chiếc xe ra và ngồi vào ghế sau của nó. Đào Tử chỉ dặn được
một câu rằng tài xế đưa mình tới phòng biên tập của “Thân báo” (báo
Thượng Hải) rồi cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Giao thông ngay lúc này vẫn đang ùn tắc.



Ngồi trên xe, cô cảm thấy cái xe cứ đi rồi lại dừng, dường như chưa có
đoạn đường nào thuận lợi cả. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Đào Tử nghe tài
xế mở đài, hình như cô được nghe kênh kể chuyện. Điều này là bình
thường, rất nhiều các tài xế đều muốn vừa lái xe vừa nghe đài.
Tiếng nói của phát thanh viên trầm lắng vô cùng, hiệu ứng âm
thanh lúc tĩnh lúc vang khiến người ta không hề để ý. Đào Tử không mở
mắt, lặng im nghe ngóng, trong lòng tự ngẫm: Chắc không phải là kể
chuyện ma đấy chứ?

Đáp lại cô là giọng điệu lên bổng xuống trầm của phát thanh viên:



- Dưới đây là một câu chuyện li kì, xảy ra trong trường học. Tên của
câu chuyện là “Vứt con trong trường học”, tác giả: Đào Tử!
Trong tâm trí vang lên một tiếng “đùng”, Đào Tử bắt đầu căng
thẳng, các ngón tay co giật liên tục. Những lời cảnh cáo của Nguyệt
Quang thình lình tái hiện lại trong tai cô. Chẳng lẽ cách tự nhận lại
chuyện ngắn lại là nghe đài phát thanh?
Đào Tử muốn động đậy, cô muốn thoát ra khỏi chiếc xe. Đáng
sợ là ở chỗ, đột nhiên cô phát hiện ra mình không thể động đậy được,
thân xe hẹp dường như đang nén cô lại, cô không có sức để cử động, dù
chỉ là một ngón tay!

Bóng đè!


Cho dù có dũng cảm thêm nữa,
có kiên cường thêm nữa, nhưng lúc này cô cũng mất đi bình tĩnh. Đào Tử
muốn kêu lên. Cô cảm giác như mình đã mở rộng được mồm nhưng lại không
hét ra được thành tiếng. Nguyên văn “Vứt con trong trường học” từng câu
từng chữ rót mạnh vào tai cô…

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện quái dị trong trường học - Phần 5
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 2
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 3
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 4
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 6
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 7

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:|VIPCLASS|:. :: câu lạc bộ MANGA - ANIME - Truyện chữ :: tiểu thuyết-
Chuyển đến