.:|VIPCLASS|:.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.:|VIPCLASS|:.

Đây là nơi tu họp của các mem lớp 9a1
 
Trang ChínhPortalTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Truyện quái dị trong trường học - Phần 6

Go down 
Tác giảThông điệp
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Truyện quái dị trong trường học - Phần 6 2-2-1Truyện quái dị trong trường học - Phần 6 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Truyện quái dị trong trường học - Phần 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện quái dị trong trường học - Phần 6   Truyện quái dị trong trường học - Phần 6 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 6:18 pm

Truyện quái dị trong trường học - Phần 6






Dưới ánh đèn nê ông lung linh có thể ẩn giấu những cái xấu xa không thể
nói cùng ai.
Tôi ở Thượng Hải, một thành phố hoa lệ nhưng nông nổi. Hơn hai mươi năm
đối với tôi, có hai điều lớn nhất không theo như ý muốn. Thứ nhất là
tiểu thuyết mà tôi viết không theo kịp được cái gọi là trào lưu, không
được nhà xuất bản chú ý tới. Thứ hai là lần thi vào đại học đã phát huy
theo hướng khác, tôi vào Học viện Ngoại thương.



Học sinh
cùng khóa được chọn vào trường năm đó đều không biết chuyện bên phía
nhà trường đã giấu, một chuyện khiến người khác phải lạnh người: Học
viện Ngoại thương từng có một nữ sinh do muốn kiếm tiền để tiêu dùng
trong cuộc sống nên đã làm gia sư ở bên ngoài. Lịch trình hàng ngày của
cô sắp xếp rất kín: Sau khi dạy kèm cho một học sinh cuối cùng đang học
lớp 12, khi về đến phòng ngủ đã là tối muộn. Chính trên con đường về
trường ấy, nữ sinh đó đã bị tấn công bất ngờ, cô ấy bị cưỡng hiếp.
Kẻ xấu rất nhanh đã bị sa lưới. Khi mọi người đều cho rằng
chính nghĩa đã được nêu cao, mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp thì, không
một ai ngờ rằng đó chỉ là mở đầu của tất cả: Nữ sinh đó đã mang thai.
Bên phía nhà trường xử lý cô ta cực kì đơn giản: Xóa tư cách sinh viên!


Từ đầu đến cuối, học viện giấu bặt chuyện này. Nhưng điều khiến nó lại được nổi lên là nhờ một lời nhắn điện thoại nặc danh…


Hôm đó, tôi cầm sơ yếu lí lịch đi đến các tòa soạn báo suốt một buổi
chiều nhưng vẫn không có kết quả gì. Lời đáp lại của tất cả mọi người
giống nhau đến kinh ngạc: Về nhà đợi kết quả.
Khí hậu Thượng Hải rất ẩm ướt. Không có mưa nhưng phòng ngủ
vẫn ẩm ướt tới mức đáng sợ. Tôi ngồi trước màn hình vi tính để sửa bản
thảo, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi giật bắn
cả người.
Lẽ nào lại là điện thoại của tòa soạn gọi đến?


Tôi vừa định nghe thì chị Lư ở giường đối diện đột nhiên gọi giật tôi lại:



- Đừng nghe!


Trông chị vô cùng căng thẳng. Lúc này tôi mới nghĩ ra, từ lúc tôi về
buồng ngủ tới giờ đã thấy chị Lư có gì đó khác thường. Trước khi chuông
điện thoại reo lên, chị ấy ngồi đờ người trên giường, không nói một câu
nào.

- Sao thế chị? Em đang thi tuyển mà.


- Chị Lư nhìn tôi, không nói gì thêm, chị đưa mắt ra hiệu tôi về lại giường ngồi.


Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, rất ngứa tai. Tôi đi đến nghe,
“alô” một tiếng. Nhưng bên kia đã dập máy, trong tai nghe chỉ thấy toàn
tiếng tút tút đôi phần trống rỗng.
Chị Lư, có phải có người quấy nhiễu chị không? - Tôi hỏi.


Chị Lư hơn tôi hai tuổi, năm thứ hai chị tham gia quân đội, hiện đang
học năm thứ tư. Nghe tôi hỏi, chị lắc đầu, chẳng nói câu nào. Tôi ngồi
lại đó, ôm lấy vai chị. Tôi phát hiện ra cơ thể chị đang mềm nhũn.
Điện thoại… ghi âm…


Chị Lư nói vài từ không rõ ràng.


Tôi nhớ ra điện thoại trong phòng ngủ có chức năng ghi âm, bèn đưa lên
tai nghe, ấn vào nút phát băng ghi âm. Một âm thanh từ xa chậm chầm
truyền tới, là tiếng giọt nước chảy! Âm thanh từ nhẹ đến vang dần, nghe
rõ vô cùng.
ở những nơi như phòng rửa tay, phòng vệ sinh thường xuyên nghe
thấy những âm thanh này. Nhưng âm thanh trong tai nghe truyền tới lại
có vẻ khác lạ. Cái làm tôi thực sự lạnh hết cả xương sống là một loạt
các tiếng lẩm bẩm tiếp sau đó. Chất âm đó có đôi chút giống với tiếng
của đứa trẻ con đã qua biến điệu, không phân biệt được là nam hay nữ,
giống như đã qua xử lý đặc biệt rồi. Tôi nghe mơ hồ tiếng nó nói: Bọn
họ sẽ đến báo thù…
Đó là một lời nguyền rủa đáng sợ, mà hình như đã được in vào
trong đầu tôi. Tôi có một khả năng mẫn cảm bẩm sinh đối với từ ngữ. Lúc
này, chủ ngữ của câu nói đó hiện ra bên tai tôi, hiện ra dưới dạng chữ
Hán, gõ liên tục vào tim tôi.
Bọn họ! Bọn họ! Bọn họ!


Không phải là bọn anh ấy, bọn cô ấy trong chữ Hán! Mà là bọn họ!


Tôi treo điện thoại đến “rầm” một nhát, lòng bàn tay đã ướt đẫm. Tôi
nhất thời cảm giác rằng việc hít thở không hề dễ dàng. Chị Lư vẫn không
nói gì, tôi đoán rằng, chị ấy nhất định đã bị những lời nhắn đó hù dọa!

Không khí đôi chút lắng lại, chậm chạp như không có người phá vỡ sự tĩnh mịch.


Trong buồng ngủ có tất cả bốn nữ sinh. Khi Trần Thần và Thịnh Tịnh
Khiết trở về, nghe xong ghi âm đó họ đều không hề tán thành. Thịnh Tịnh
Khiết cười nhạo nhiều hơn và nói, cục bưu chính hiện đã mở dịch vụ thay
đổi giọng nói. Đây nhất định là một trò đùa mờ ám nào đấy của một sinh
viên nam nào đấy. Hắn đã giở trò quái ghở.
Nửa đêm, đèn đầu giường chị Lư vẫn sáng, Thịnh Tịnh Khiết xoay
người về đầu còn lại, lầm bầm trách cứ. Hai năm trong bộ đội đã đào tạo
tác phong cực kì có kỉ luật cho chị Lư. Chị chưa bao giờ làm ảnh hưởng
tới giờ nghỉ của người khác. Có thể thấy rằng, lời nhắn để lại đó đã
làm khuấy động cuộc sống của chị.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang giường chị Lư, chị như đang đọc một
cuốn sách nào đó. Khi chị giở trang sách, tôi phát hiện ra mặt trang
sách có màu đen kịt. Đó không phải là một cuốn sách, nó giống một quyển
an bum hơn.
Tôi thò đầu ra cố gắng nhìn những tấm ảnh trong quyển an bum
đó, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt chị Lư. Lúc đó, tôi nhìn thấy trong
mắt chị đã đẫm nước mắt. Trong phút chốc, mặt chị Lư biến mất vào trong
bóng tối. Chị đã vặn tắt đèn đầu giường.

- Chị Lư! - Tôi gọi nhỏ.


- Mấy giờ
rồi? Có để người khác ngủ không đây? - Thịnh Tịnh Khiết làu bàu một
câu. Tiếp sau đó, Trần Thần ho lên một tiếng, ý là mọi người hãy giữ
hòa bình cho căn phòng ngủ.
Tôi đã nói, thời tiết Thượng Hải rất ẩm thấp, lúc này có nằm
trong chăn cũng không thấy ấm áp. Tôi không nói nữa, thoáng nghe thấy
một cách mơ hồ tiếng nước nhỏ giọt. Có lẽ vòi nước nhà vệ sinh lại
hỏng. Dù nghĩ như thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, tôi vội
vàng trùm chăm để ngủ.
Nhưng sau đó vài ngày, mọi chuyện lại trở lại như thường, mọi
người đều bận rộn với việc đi phỏng vấn ở các đơn vị. Khi nghe tin học
viện bị đưa ra ánh sáng, trút thêm vào tôi phiền toái là lúc tôi đang ở
trong một quán mì và giục nhân viên phục vụ. Ăn xong còn phải đi phỏng
vấn buổi chiều. Trong cái quán đó, trên chiếc vô tuyến bám đầy dầu mỡ,
tôi nhìn thấy ngôi trường quen thuộc.
Một tổ chương trình thời sự nổi tiếng chạy đến phỏng vấn học
viện ngoại thương, hỏi rằng năm năm trước đây, có phải có một sinh viên
nữ bị đuổi học do mang thai. Chủ nhiệm phòng công tác sinh viên xuất
hiện và bác bỏ tin đồn, cách làm là dùng tay bịt kín màn hình máy quay,
từ chối phỏng vấn. Thấy không thể ngăn lại khả năng tấn công của các kí
giả, ông này chạy một mạch, trốn vào trong văn phòng.
Hóa ra, trừ phần lớn các sinh viên năm thứ tư đang chạy đôn
đáo ở bên ngoài, không nghe thấy tin tức này ra, những sinh viên khác
trong học viện đều đã mong ngóng mẩu tin này được phát đã lâu. Ngày
phát tin hôm đó, phía nhà trường ra lệnh, vô tuyến trong phòng ăn đều
phải chuyển đi hết.
Giấy cuối cùng đã không bọc được lửa.
Về Đầu Trang Go down
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Truyện quái dị trong trường học - Phần 6 2-2-1Truyện quái dị trong trường học - Phần 6 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Truyện quái dị trong trường học - Phần 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện quái dị trong trường học - Phần 6   Truyện quái dị trong trường học - Phần 6 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 6:18 pm

Địa
điểm xem đã được chuyển từ nhà ăn về các phòng ngủ của sinh viên. Theo
giới truyền thông cho biết, một người xem nhiệt tâm đã gọi điện đến,
tiết lộ hành vi phạt quá đáng đối với một nữ sinh của Học viện Ngoại
thương năm đó.
Sức mạnh của dư luận thật lớn. Trong phút chốc, không ít những
người làm trong hệ thống luật pháp cũng đứng lên, nguyện giúp đỡ về mặt
pháp luật cho nữ sinh năm năm về trước đó. Nhưng khổ nỗi khoảng cách
thời gian đã quá lâu, không tìm được cô ấy.
Khi mới bắt đầu, thái độ của phía trường đã rất kiên quyết.
Nhưng danh tiếng ngày càng xấu đi là do một chuyện nghe mà kinh hãi
khác đã xảy ra: Trong phòng vệ sinh của kí túc xá nữ trong học viện đã
đột nhiên phát hiện ra một thi thể hài nhi!
Người phát hiện ra thi thể hài nhi đó chính là chị Lư. Do quá
khủng hoảng, không thể nhận ra giới tính của đứa trẻ đó, chỉ nhớ được
rằng đứa trẻ vừa mới được sinh ra. Bởi nó vẫn còn có cuống rốn, trên
người nó còn dính máu.
Giới cảnh sát bước vào điều tra. Thực ra, trong nước vụ án
kiểu này không hề hiếm. Một số phụ nữ đã bỏ lỡ thời kì đẹp nhất của con
người, lựa chọn cách sau khi sinh con ra, lập tức vứt bỏ chúng. Đứa bé
chết trong học viện tứ chi không đầy đủ, giống như có người đã nhét nó
vào đường ống nước, cố ý làm nó bị tàn tật.
Trong phòng ngủ không thấy bóng dáng của chị Lư. Chị đã thu
dọn vài bộ quần áo, quyết định tạm thời ở nhà một người thân thích ở
Thượng Hải. Trước khi đi, chị ngồi bên chiếc bàn, viết bừa bãi một cách
điên cuồng lên một tờ giấy, ánh mắt thực sự trống rỗng. Viết đầy hết
một tờ, lại vò đi và vứt vào thùng rác.
Do tính hiếu kì, sau khi chị Lư đi, tôi đã nhặt tờ giấy đó
lên, vuốt phẳng nó ra và đọc, phía trên viết đi viết lại một câu nói:
Vẫn là nơi đó!
Bút tích của chị Lư rất thô. Có đến hàng nghìn câu “vẫn là nơi đó” được viết chen chúc nhau, chúng kích thích thị giác tôi.


Cái mồm hiếu kì của tôi ngoác rộng ra, cái nơi mà chị Lư viết đi viết
lại đó rốt cuộc là ở đâu? Tôi không ngăn được việc liên tưởng tới những
chuyện kì quái hai ngày đó. Lời nhắn biến giọng, học viện bị đưa ra ánh
sáng, thi thể đứa bé bất ngờ được phát hiện, những cái ấy có liên quan
gì tới “nơi đó”?
Đêm hôm đó tôi bỗng chợt phát hiện, trong phòng ngủ ngoài tôi
ra chẳng còn một ai khác. Chị Lư đã đến ở nhà họ hàng. Mẹ của Trần Thần
nằm viện, tuần này cô ấy phải trông qua đêm. Trong khi Thịnh Tịnh Khiết
vốn đã rất ít khi ngủ qua đêm trong phòng. Mỗi buổi chiều tối đều có
chiếc xe đua đẹp đẽ đợi cô ta ở dưới lầu.
Nhờ một người bạn ở tòa soạn giúp đỡ, tôi đã nhận được nhiệm
vụ phỏng vấn, chủ yếu về vấn đề nữ giới chưa lấy chồng đã chửa trong xã
hội. Tôi thông báo cách thức liên hệ qua mạng, tập trung những người
phù hợp điều kiện và chịu để phỏng vấn.
Mở máy vi tính, tôi đăng nhập vào BBS, bài biết đăng được một
tuần mà vẫn vắng tanh vắng ngắt. Tôi bắt đầu nghi ngờ về sự ngu dốt của
cách làm này. Những người phụ nữ có tư tưởng truyền thống khó có thể mở
miệng ra về việc chưa chồng mà chửa, thì không thể có chuyện chủ động
tìm phóng viên, chấp nhận phỏng vấn được!
Tôi mở MSN, viết trên nickname của mình lời than thở, nửa tức
giận: Người chưa kết hôn đã có con, người viết được thưởng lớn!
Đinh! Một tiếng đăng nhập rất lớn bỗng nhiên vang lên, nó thực
sự khiến tôi rung mình một cái. Hệ thống hiển thị, tôi đã nhận được một
bức thư, người gửi nó viết tên là Tiểu Thanh.
- Tôi đồng ý chấp nhận phỏng vấn, bạn dám viết không?


Trong thư chỉ viết mỗi mấy chữ đơn giản như vậy, ngữ khí lại vô cùng
kiêu ngạo. Cho dù thế nào thì đó cũng là đối tượng đầu tiên chịu chấp
nhận phỏng vấn. Tôi nén xuống ý định tranh cãi cùng cô ta và trả lời
theo một kiểu rất công thức:
- Chào bạn! Tôi là Đào Tử, phóng viên của “Thân báo”. Rất vui
nếu được phỏng vấn bạn. Bạn có thể tường thuật lại tình hình của bạn
cho tôi, tôi sẽ chỉnh sửa lại và viết nó. Trước khi hết hạn nhận bản
thảo tôi sẽ đem nguyên văn gửi cho bạn. Trước khi bạn đồng ý, tôi tuyệt
đối sẽ không đăng bài viết. Do lần phỏng vấn này được tiến hành theo
hình thức chuyên đề nên tôi sẽ phỏng vấn bạn trong thời gian dài. Chúng
ta có thể tiến hành bằng chat voice được không?
Vài giây sau khi thư được gửi đi, Tiểu Thanh đã add MSN của tôi.


Khi cô ấy lên mạng, hệ thống phát ra tiếng chuông báo cực to, nó lại
một lần nữa khiến tôi giật mình. Avatar của Tiểu Thanh rất lạ, đó là
một bức ảnh đen trắng hình một con đường nhỏ ở nông thôn.
Có Điểm kì quái duy nhất là trên con đường ấy như được phun
một vũng chất dịch gì đó. Do chỉ có hai màu đen trắng nên không thể
nhận ra được màu sắc thực của chất dịch đó là gì. Những người nhìn thấy
rất dễ tưởng tượng rằng đó là vết máu. Vài sinh viên khoa Mĩ thuật mà
tôi biết đều rất thích thêm một chút máu me vào trong tranh.
Tiểu Thanh không đánh chữ, trực tiếp gửi cho tôi lời mời chat voice. Sau khi đã thông nhau, tôi nói một cách lễ độ:



- Alô! Tiểu Thanh, chào cô.


Cô ấy như không để ý gì tới lời chào hỏi của tôi mà đi thẳng luôn vào vấn đề chính:



- Tôi chưa kết hôn nhưng đã có con, phù hợp với yêu cầu của cô.


Có thể là do mạng nên trong tai nghe, tiếng của Tiểu Thanh nghe rất xa,
tôi phải tập trung toàn bộ tinh thần mới có thể vừa nghe rõ lời cô ấy
nói, đồng thời nhanh chóng viết vào word, cho dù tôi đã chỉnh âm lượng
tới mức cao nhất.

- Cô nói từ từ thôi. Cô có thể nói với tôi về bố của đứa trẻ, anh ta có thái độ gì với chuyện này không?



- Tôi không biết hắn ta là ai. - Tiểu Thanh đáp, giọng hơi run, giống như đang nói trong gió lạnh.


Giọng của cô nghe ra chỉ ngoài hai mươi tuổi, xấp xỉ tuổi tôi. Mới bằng
hai câu, tôi đã đoán ra như thế. Đây là một người mẹ thiếu nữ điển
hình. Có lẽ là do tuổi tác tương đồng nên tôi có lòng trắc ẩn đối với
cô ta. Tôi đã quên trình tự phỏng vấn như trong dàn ý. Trực tiếp quan
tâm tới tình trạng hiện tại của cô, tôi hỏi:

- Vậy người nhà của cô có biết không? Cô định thế nào?


Không thấy trả lời lại, chỉ nghe thấy tiếng thở yếu ớt. Tôi đợi một lúc lâu, cuối cùng không chịu được:



- Tiểu Thanh, cô còn ở đấy không?


Lúc này chuyện mà tôi không tưởng tượng nổi đã xảy ra. Tiếng thở trong
tai nghe từ từ biến mất, thay vào đó lại là tiếng nước từng giọt từ từ
nhỏ xuống!
Tí tách, tí tách!


Cánh cửa trí nhớ được mở ra
một cách mạnh mẽ, tiếng nước nhỏ giọt mà tôi nghe thấy trùng lặp với
trong lời nhắn, tất cả cuốn vào trong tai tôi. Càng ngày càng vang, mỗi
lúc một gần. Có lúc cảm giác như những giọt nước đang rơi trước mắt
tôi, như muốn tôi chìm vào trong đó.
- Xin lỗi, nếu cô không ở đấy, tôi sẽ out đây!


Dường như tôi đã hét lên khi nói câu nói này, như vừa tỉnh dậy sau cơn mơ.


Tiếng nước nhỏ giọt bỗng dưng im bặt, một giọng nói không hề biểu cảm, nói rằng:



- Tôi đã sinh rồi, đứa con bị tôi vứt trong nhà vệ sinh.


Đó là tiếng của Tiểu Thanh, nhưng chất giọng cô ấy đột nhiên lại bình
thường, có chút gì giống như là máy nói. So với điều đấy, càng làm tôi
cảm thấy bất an hơn là nội dung mà cô ta đã nói. Tôi bắt đầu thấy hối
hận vì đã nhận nhiệm vụ phỏng vấn này. Nó không còn là một hiện tượng
xã hội đơn thuần, câu nói đó của Tiểu Thanh nếu là thật thì cô ta đã
phạm pháp rồi.
Tôi thở ra một hơi lạnh rồi hỏi luôn:



- Đứa con mà cô vứt là vừa sinh ra đã chết non, hay là còn sống?


Bất cứ một công dân nào sau khi được tách khỏi cơ thể người mẹ thì đều
có quyền được sống. Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho người phụ nữ tên Tiểu
Thanh, lo rằng cùng với việc phải chịu tổn thương, cô ấy còn làm tổn
thương nặng nề tới bản thân mình.
Trong tai nghe choán đầy tạp âm, sắc nhọn vô cùng. Tôi đang
nghĩ thử điều chỉnh thì chat voice đột nhiên đứt đoạn, trạng thái của
đối phương đã hiển thị “thoát ra” (sign out).
Lần phỏng vấn này tuy chỉ tiến hành trong không đầy năm phút
song tôi lại đờ người trước màn hình rất lâu. Tay sờ ra sau lưng thì
thấy có mồ hôi hơi ướt. Góc phải màn hình đã hiển thị mười hai giờ đêm.
Thời gian này từ trước tới nay luôn tạo cho người ta cảm giác sợ hãi.
Định thần trở lại thì việc tôi làm đầu tiên đó là gửi cho Tiểu Thanh một bức thư, hẹn cô ấy tiếp tục phỏng vấn.
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện quái dị trong trường học - Phần 6
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 2
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 3
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 4
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 5
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 7

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:|VIPCLASS|:. :: câu lạc bộ MANGA - ANIME - Truyện chữ :: tiểu thuyết-
Chuyển đến