Phỏng thơ Áo lụa Hà Đông, Nguyên Sa
"Nắng Sài Gòn anh đi mà xơ xác.
Bởi vì em là sư tử Hà Đông
Anh vẫn yêu loài thú ấy vô cùng.
Thơ anh viết vẫn còn phơi ngoài nắng.
Anh vẫn nhớ những đêm dài trống vắng.
Mà đời trai ai cũng lắm yêu đương.
Linh hồn anh vội vã chạy tìm đường.
Luôn hớt hải khi mà: Sư tử đến
Gặp một bữa, anh hết tiền một bữa.
Gặp 2 lần anh thành kẻ lang thang.
Bill nợ nần anh chất lại thành non.
Và đôi mắt tím đen vì đánh lộn ...
Em không nói đã nghe còn dễ chịu
Em gầm gừ đáng sợ. Khổ thân anh.."
Phỏng thơ "Đây thôn Vỹ Dạ", Hàn Măc Tử
Sao em không hồi âm anh nhỉ ?
Chờ quá trời lâu hổng thấy mail
Làm anh nhớ quá không ăn nổi
Tối tối online, mở chat liền.
Gió theo đằng gió, cây đường cây
Bịc rác buồn thiu, lất phất bay
Xe ai đậu trước gara đó,
Có phải em về nhậu, tối nay ?
Mơ thấy người ta, tưởng là ma
Áo em mỏng quá, nhìn xuyên qua
Ở đây đèn đóm mờ, không tỏ.
Chẳng biết là em có phải “gà”