.:|VIPCLASS|:.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.:|VIPCLASS|:.

Đây là nơi tu họp của các mem lớp 9a1
 
Trang ChínhPortalTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Truyện quái dị trong trường học - Phần 4

Go down 
Tác giảThông điệp
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Truyện quái dị trong trường học - Phần 4 2-2-1Truyện quái dị trong trường học - Phần 4 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Truyện quái dị trong trường học - Phần 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện quái dị trong trường học - Phần 4   Truyện quái dị trong trường học - Phần 4 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 6:13 pm

Truyện quái dị trong trường học - Phần 4






Vài ngày sau, khi tôi và Tiểu Nhã đứng một lúc lâu bên cột mốc phân
giới ở đầu thôn - nơi đã xuất hiện trong tấm ảnh ấy, tôi ôm lấy bờ vai
của Tiểu Nhã, phát hiện ra cảnh tượng nơi đây giống với tấm ảnh tới mức
giật mình.



Những
cái cây đó, những viên gạch đó, thậm chí là đường nét của ánh sáng mặt
trời đều không một chút khác biệt so với bức ảnh. Tất cả như đứng yên
lại đón chờ chúng tôi tới.
Bước vào trong thôn, tôi bảo Tiểu Nhã giở tờ giấy A4 có in bức
hình đó cho tôi, trong lòng suy nghĩ xem mình nên dò hỏi ai về tin tức
hai mẹ con họ. Không biết có phải do xem tiểu thuyết kinh dị nhiều hay
không mà trong lòng tôi nghĩ rằng, nếu đây là một bức ảnh khủng bố thì
tôi không hi vọng việc chúng tôi đến lại đem đến nỗi khủng hoảng cho
những người trong thôn.

Tôi dẫn Tiểu Nhã vừa đi vừa dò hỏi và đã tìm được nhà của trưởng thôn.
Đây là một ngôi nhà gạch xanh ngói đỏ, rất sạch sẽ. Trên tường của
phòng chính còn treo ớt đỏ và ngô khô. Dưới ánh mặt trời trắng xanh,
tỏa ra những ánh hào quang rất đẹp.

Cả nhà trưởng thôn đều ra đồng làm việc cả, chỉ có mình
người mẹ bảy mươi tuổi của ông ta ở lại trông nhà. Bà cụ già vô cùng
hiếu khách, bà coi chúng tôi như khách trong thôn vậy. Bà bưng ra rất
nhiều hoa quả để tiếp chúng tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới
lấy bức ảnh ra, đưa cho bà xem, dò hỏi xem bà có biết hai mẹ con trong
ảnh không.
Cụ già cầm lấy bức ảnh trong tay chúng tôi, nhíu mắt lại nhìn, ngay sau đó phát ra một tiếng thở dài.



- Đây chẳng phải là Tú Lan và Tú Nhi sao? Trời ơi, hai người đến tìm
hai mẹ con họ à? Thật đáng tiếc, từ lâu đã không còn rồi, không còn
rồi.
- Không còn nữa? ý của bà là họ đã chết rồi?


- Ôi, chẳng chắc đâu, cũng có thể là trốn đi rồi.


Tiểu Nhã ngồi ở một góc, không nói câu nào. Nghe được câu đấy, đột nhiên nói:


- Bà ơi, bà có thể kể chuyện về hai mẹ con họ cho bọn cháu nghe có được không?


Bà cụ già cũng chẳng truy hỏi xem chúng tôi lấy đâu ra tấm ảnh này,
toàn bộ tâm trí bà như tập trung vào trong những hồi ức về chuyện cũ.
- Tú Lan là một người con gái bạc mệnh. Người xưa có câu,
trai sợ chọn nhầm nghề, gái sợ gả nhầm chồng. Nỗi khổ của Tú Lan kiếp
này chính là không được gả cho một người đàn ông tốt. Cháu nhìn cô ấy
xem, trông rất xinh đấy. Năm ấy cũng chẳng hiểu sao lại tối mắt vì
người đó, cô ấy được gả cho Tiểu Tỏa Tử, nhà ở đầu phía đông thôn. Tiểu
Tỏa Tử chỉ được cái mẽ bên ngoài, tham ăn làm lười, lại còn keo kiệt,
không giống đàn ông một chút nào.

Khi Tú Lan vừa được gả đi, hắn ta đối xử với Tú Lan còn
tạm được. Ai mà biết được hơn một năm sau, Tú Lan sinh cho hắn một đứa
con gái tên là Tú Nhi thì hắn bắt đầu thấy ngứa mắt với Tú Lan, cả ngày
chỉ biết mắng chửi cô vì những chuyện nhỏ nhặt. Tú Lan xinh đẹp nên
trong lòng hắn cũng đề phòng. Chỉ cần Tú Lan gặp mặt người con trai
trong hay ngoài thôn thì lập tức hắn sẽ cho rằng cô đã đong đưa với họ.
Về đến nhà hắn chửi mắng thậm tệ và đánh đập dã man. Vì Tú Lan chỉ sinh
được con gái nên cô tự thấy mình đuối lý, đành cứ để cho hắn phát điên
lên, sau cùng hắn quen mui nên hắn càng chẳng ra làm sao cả. Khoảng sau
mười mấy năm, Tiểu Tỏa Tử đánh cô một ngày ba trận, coi cô là súc vật
để sai khiến.

Chị em phụ nữ trong thôn cũng không ít lần khuyên cô, đều
nói rằng người đàn ông như thế mà cũng sống cùng được à? Nhưng Tú Lan
là người cố chấp, cô nói rằng mình không thể thiếu người đó được, còn
phải nghĩ cho cả Tú Nhi nữa, cố sống cho qua vài năm nữa, đến già rồi
tự nhiên sẽ tốt hơn. Nhưng mọi chuyện không như cô ấy nghĩ, một mùa
đông của mấy năm trước, qua tết đã lâu, Tiểu Tỏa Tử không biết do đâu
mà lên cơn tức, hắn uống vài chén rượu, về nhà liền đánh ngay vợ để
thỏa cơn tức. Lần đó cũng chẳng biết tại sao mà hắn lại hung ác đến
vậy, hắn hành hạ Tú Lan hai ngày hai đêm. Sau này chúng tôi nghe nói,
Tú Lan đã bị điên.

Bà cụ thở một hơi dài, bà dò dẫm bên mép giường và không nói tiếp nữa. Bà còn dùng tay áo lau nước ở khóe mắt.


ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào bên trong, cảm giác se lạnh.


- Khi đó các bà đang làm gì? Tại sao không giúp đỡ cô ấy? - Tiểu Nhã
đột nhiên nói, lời nói không mang một chút hơi ấm, như một con dao, rơi
“soạt” một cái bên tai chúng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn cô bé, chỉ thấy
cái đầu nó lại cúi xuống, đôi mắt trắng dã đầy thù hận nhìn chằm chằm
vào bà lão.
Bà già không chú ý tới cô bé lắm, bà lại kể tiếp theo dòng suy nghĩ của mình:



- Giúp, giúp thế nào đây? Người ta là vợ chồng có chứng nhận, về mặt
luật pháp sẽ được bảo vệ. Hai vợ chồng đó làm việc gì, vào lúc nào thì
ai có quyền quản lý. Chuyện chồng đánh vợ lại chẳng phải chỉ nhà họ mới
có, ai mà nghĩ được lại thành như bây giờ.

Cô Tú Lan đó sau khi điên, cả ngày chỉ lẩm bà lẩm bẩm, để
tóc lòa xòa lang thang khắp thôn. Cán bộ thôn đều kêu Tiểu Tỏa Tử phải
đưa cô ấy vào bệnh viện trong thành phố, thằng khốn Tiểu Tỏa Tử đấy lại
nói, vợ hắn có thể tự lo liệu được cuộc sống, cũng chẳng được gọi là
điên. Nếu điên thật thì đánh chết chứ không đưa vào bệnh viện, người
đấy không thể đi được.

Mọi người cũng chẳng muốn nói gì nữa.

Không
thể ngờ được rằng chưa được mấy hôm sau, Tú Lan và Tú Nhi đã mất tích,
nhà của Tiểu Tỏa Tử cũng bị người ta đốt, tuy nhiên không thiêu cháy
được tên Tiểu Tỏa Tử đó. Mọi người đều đoán là, nói không chừng Tú Lan
giả điên, đi theo người đàn ông khác, đem theo cả Tú Nhi chạy rồi. Dần
dần, mọi người đều cho rằng suy luận đó là đúng. Cái tên Tiểu Tỏa Tử
cũng chẳng sống được trong thôn nữa, hắn đi vào thành phố làm ăn mày
luôn.

Nghe xong câu chuyện bà cụ kể, tôi sững sờ nhìn vào hai mẹ
con họ trong tấm ảnh. Ban đầu tôi cho rằng đằng sau nụ cười của hai mẹ
con họ là một câu chuyện li kì làm người ta kinh ngạc, ai ngờ lại là
thế này.
Buổi tối hôm đó, do không chạy kịp chuyến xe khách về thành
phố, tôi và Tiểu Nhã ở lại trong văn phòng của thôn. Đó là một căn
phòng bằng xi măng sơ sài, bốn mặt đều thông gió. Trong đêm tối, gió
thổi khiến người ta có cảm giác ớn lạnh xương sống.
Tiểu Nhã nằm trên chiếc giường phía bên phải tôi, trong đêm
giá lạnh em ngủ rất nhanh. Tôi nhắm chặt mắt lại, ép mình phải ngủ
ngay, nhưng do quá căng thẳng nên chẳng hề có ý niệm muốn ngủ.
Những cảnh quay trong phim kinh dị đã xem trước đây giờ lại
nhảy ra từ nơi sâu thẳm nhất trong bộ não, không ngừng hiện ra trước
mắt tôi. Tôi cố hết sức nén xuống những suy nghĩ đó, nhưng chúng lại
nhảy ra rất nhanh từ trong đầu tôi. Tôi cảm giác như cổ mình đầy là mồ
hôi, mồ hôi thấm ướt gối và chăn, làm cứng đờ cả cổ khiến tôi có cảm
giác khó thở.
Tôi chỉ có thể mở to đôi mắt của mình.


Lúc
này, ánh sáng màu xanh nhạt đang chiếu vào căn phòng với một màu xanh
trắng. Tôi thở dài một hơi, thình lình cảm thấy xung quanh có một chút
gì khác lạ.
Trong phòng lúc đầu có bốn chiếc giường, hai chiếc còn lại là
trống. Nhưng trong đêm tối, tôi phát hiện thấy hai chiếc giường đó lại
đang có người ngủ.
Trong ánh sáng trắng xanh của mặt trăng chiếu vào, tôi nhìn
thấy hai bóng người đó ngồi dậy. Bọn họ đưa chân từ trên giường xuống
dưới đất. Họ đứng dậy, từ từ tiến về phía tôi.
Sau cùng họ đã đứng trước giường tôi. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy rõ mặt của hai người: Tú Lan và Tú Nhi.



Họ giống hệt như trong ảnh, hướng về phía tôi vẫn với kiểu cười ấy. Sau đó, họ ngồi ở phía đầu giường tôi.


Sợ hãi từ đâu áp xuống người tôi. Không thể chịu đựng thêm được nữa,
tôi phát ra một tiếng thét, sau đó nhảy lên ở trên giường.
Tú Lan và Tú Nhi biến mất trong chốc lát.


Hóa
ra đó chỉ là ảo giác, không, đó phải là cõi mộng chứ. Tim tôi đập thật
nhanh, tôi mừng lắm vì đó chỉ là cảnh tượng trong mơ mà thôi. Mồ hôi đã
ướt hết chiếc áo trong. Tôi quay người vặn cho đèn sáng, chuẩn bị thay
một chiếc áo bên trong khác. Đột nhiên, tôi phát hiện ra Tiểu Nhã đã
mặc xong quần áo, cô bé ngồi trên chiếc giường giống như cảnh trong cõi
Niết bàn của đạo Phật, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía tôi.

- Tiểu Nhã!


Lúc này, nhìn cô bé dưới
ánh đèn mờ ảo không hề dễ chịu hơn so với khi nhìn thấy hai mẹ con nhà
kia trong giấc mơ. Mãi sau tôi mới lẩm nhẩm gọi được tên của cô bé.
Con bé đưa chân xuống đất, đi giày vào rồi từ từ bước tới
giường tôi. Sau đó em hơi ngồi xổm cho người thấp xuống và ngửng đầu
nhìn tôi:
- Cô ơi, em đã nhìn thấy Tú Nhi rồi. Tú Nhi gọi em tới đó.


Cô bé nói rồi đưa cổ tay mình ra, tay áo xắn tới cùi trỏ. Dưới ánh đèn
mờ ảo, tôi nhìn thấy toàn bộ cánh tay đó là vết răng cắn, nó phát ra
một mùi tanh hôi.
- Tú Nhi nói Bạch Nha ở cùng cô ấy, Tú Nhi có thể giúp em.


Cô bé nói thế rồi đứng thẳng người lên, quay người về phía cửa rồi bước
đi. Tôi nhìn quanh một vòng căn phòng lạnh lẽo này, tôi không còn muốn
ở lại đây thêm một giây nào nữa.
- Được rồi, Tiểu Nhã, chúng ta sẽ cùng đi. Cho dù đó là cái gì
đi nữa, chúng ta hãy cùng nhau đối mặt, dù chúng ta sẽ phải đối mặt với
một trận chém giết một mất một còn.
Về Đầu Trang Go down
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Truyện quái dị trong trường học - Phần 4 2-2-1Truyện quái dị trong trường học - Phần 4 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Truyện quái dị trong trường học - Phần 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện quái dị trong trường học - Phần 4   Truyện quái dị trong trường học - Phần 4 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 6:13 pm

VI



Ra khỏi thôn, tôi theo Tiểu Nhã đi lên một đoạn đường núi. ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống toàn thế giới một màu trắng bạc.



- Tiểu Nhã, em có thể đi chậm hơn một chút được không, còn nữa, nói chuyện với cô đi.



Tôi đã không đừng được, cứ thế nói. Tiểu Nhã đi đằng trước tôi lúc này
giống như một con rối gỗ có buộc dây, chỉ biết có đi theo con đường nhỏ
lên trên núi.

Nghe thấy lời tôi nói, cô bé quay đầu lại nhìn tôi, đưa ngón tay ra làm động tác “suỵt”. Sau đó cô bé nói khẽ:




- Cô ơi, đừng làm ồn, Tú Nhi đang tìm đường.




- Tìm đường?



- Đúng vậy ạ, năm đó Tú Nhi đã dẫn mẹ chạy từ đầu thôn ra, họ đã đi
chính con đường này. Lúc đó là mùa đông, tuyết bám đầy trên núi, không
giống như bây giờ lắm.


- ý em là, năm đó, Tú Nhi dắt mẹ chạy trốn từ trong thôn ra, rồi họ trốn lên trên núi?



Nghe những lời cô bé nói, tôi cảm giác như tim mình đã nhảy lên tới tận cổ họng rồi.



- Vâng ạ, tất nhiên là Tú Nhi rồi. Trong thôn không một ai giúp đỡ mẹ
mình nên Tú Nhi không thể cứ mở to mắt nhìn mẹ chết. Cái người đó,
không, hắn không phải là người, hắn nói hắn muốn giết mẹ cô.

Tiểu Nhã dừng lại, nhìn về phía tôi, đột nhiên cô bé nói:



- Tú Nhi sợ người đó phát hiện ra, đành đưa mẹ lên núi trốn trước. Tú
Nhi và mẹ cứ đi thẳng mãi, đi thẳng mãi. Nhưng, bỗng nhiên…
Tiểu Nhã đột nhiên không kể nữa. Cô bé như bị tỉnh đột ngột
giữa cơn mơ. Em nhìn bốn phía với ánh mắt hốt hoảng, sau đó ánh mắt ấy
dừng lại ở chỗ tôi, nước mắt em cứ thế chảy ra:
- Cô ơi, em cầu xin cô, cô đi mau lên. Cô đừng để ý đến em,
cô đi mau đi, nếu không đi sẽ không kịp nữa đâu. Em xin cô, cô mau đi
đi. Cô ấy nói, chỉ cần dẫn cô đến, cô ấy sẽ thả em ra. Không phải em cố
ý đâu cô ơi, em xin lỗi, nhưng em thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Cô ơi, cô mau chạy đi. Tú Nhi bị mẹ cô ấy cắn cho điên rồi. Cô ấy điên
rồi, cô ấy chính là Bạch Nha.

Tôi ngước nhìn em, tôi bị em khiến cho không biết làm thế nào cả.



Cô bé khóc to lên, đột nhiên toàn thân em ngửa thẳng ra và nằm về phía
sau. Tiếp đó, cô bé lên cơn co giật toàn thân một cách điên cuồng. Nhìn
cảnh đó cứ giống như đang đột ngột lên cơn động kinh vậy. Tôi vội vàng
chạy lại, nắm lấy tay em.


- Tiểu Nhã, em sao rồi?



Bỗng nhiên, mắt cô bé mở ra, hai mắt đi hai tia điện lạnh lùng chiếu thẳng vào tôi:




- Lại đây đi.



Tôi chỉ thấy trước mắt mình một màu đen, gót chân trơn tuột, toàn thân như đang rơi vào trong một hang núi.



Tuyết từ đâu bay lả tả? Tay tôi sờ phải cái gì, cục băng?



Tôi rớt xuống một hang núi, ngã xuống một chiếc đệm tuyết cao quá đầu
người, chỉ còn lộ ra ngoài không khí từ phần môi trở lên. Kì lạ ở chỗ,
tôi tự nhiên không còn cảm thấy một chút lạnh nào, tất cả đều như trong
mơ vậy.

ảo giác đấy, đây chắc chắn là ảo giác.



Đang nghĩ, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một đám bóng người đi từ phía xa
lại, đi đến gần rồi, tôi mới nhìn ra đây là một người con gái mười lăm
mười sáu tuổi, cõng trên lưng một người phụ nữ đầu tóc rối bời. Họ từ
từ đi đến rất gần tôi, người con gái nhẹ nhàng đặt mẹ xuống, sau đó
nói:


- Mẹ, rất lạnh, phải không ạ? Nhưng chúng ta nhất định sẽ trốn được ra. Mẹ, có đúng vậy không?




- Lạnh, lạnh, mẹ đói, mẹ đói. - Người phụ nữ đầu tóc rối bời nói lầm bầm.



- Mẹ cố chịu thêm một chút nữa. Đợi khi chúng ta thoát ra khỏi cánh rừng này sẽ tốt thôi mà. - Đứa con gái cười.



- Đói, đói. - Người mẹ liên mồm nói như vậy.



Đứa con bước tới, quay người lại phía mẹ, như lại muốn cõng mẹ lên.



Đột nhiên, tôi nhìn thấy trong mắt người mẹ đang nhìn vào tôi ấy phát
ra những ánh nhìn đầy dã thú. Bà ta tóm lấy con gái mình, mở to miệng
ra, cắn vào đứa bé…

Hóa ra là vậy…



Không gian choán đầy tiếng kêu thảm thiết của đứa con:




- Mẹ, đừng, mẹ… mẹ, con là con gái của mẹ mà…



Người mẹ mất đi lí tính đó giờ giống như một con dã thú.



Cảnh tượng điên cuồng mà thê thảm hết mức ấy như một bộ phim chỉ chiếu
cho riêng mình tôi xem. Tôi cảm nhận được sự hận thù đầy điên cuồng,
không cam chịu và vô cùng hung ác trong hình ảnh đó.

Tuyết điên cuồng như bão.



Tôi lẩm bẩm, đôi môi run rẩy mà nói:



- Đừng, cô bé là con gái bà.



Tôi không làm gì được. Thứ tôi có thể đưa ra bây giờ chỉ là âm thanh và nước mắt.



Một gương mặt trong gió tuyết đột nhiên xuất hiện, thoắt cái đã đến gần
trước mặt tôi, ánh mắt mù mịt mà như tê dại nhìn về tôi. Luồng khí thở
ra từ mũi như muốn thổi vào mặt tôi. Gương mặt đó trước đây đã từng rất
xinh đẹp. Tất cả những âm thanh điên cuồng đều dừng lại.


- Không được, kể cả bà điên cũng không được, cô bé là con gái bà.



Gương mặt đó vẫn tê dại, nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhìn thấy những
giọt nước mắt chảy ra từ trong khóe mắt của người con gái xinh đẹp ấy.

Trong giây lát, chúng đóng lại thành băng.
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện quái dị trong trường học - Phần 4
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 2
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 3
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 5
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 6
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 7

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:|VIPCLASS|:. :: câu lạc bộ MANGA - ANIME - Truyện chữ :: tiểu thuyết-
Chuyển đến