.:|VIPCLASS|:.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.:|VIPCLASS|:.

Đây là nơi tu họp của các mem lớp 9a1
 
Trang ChínhPortalTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Truyện quái dị trong trường học - Phần 8

Go down 
Tác giảThông điệp
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Truyện quái dị trong trường học - Phần 8 2-2-1Truyện quái dị trong trường học - Phần 8 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Truyện quái dị trong trường học - Phần 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện quái dị trong trường học - Phần 8   Truyện quái dị trong trường học - Phần 8 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 6:20 pm

Truyện quái dị trong trường học - Phần 8






Đợi sau khi ý thức được trở lại, vị trí mà tôi ngã xuống ban nãy đã từ
phòng rửa tay sang một buồng vệ sinh nhỏ. Cách cấu tạo của phòng vệ
sinh nữ của học viện là từng ô đơn riêng biệt, bên trong có một chiếc
bồn tự hoại.



Đầu đau
như muốn nứt ra, tôi đứng lên muốn đi ra khỏi, nhưng lại phát hiện ra
buồng vệ sinh đó bị đóng kín. Phía trên của cánh cửa chạm vào trần nhà,
chỉ có riêng chỗ sát với mặt đất còn khoảng trống 20cm. Nhưng một lỗ
hổng nhỏ như thế không thể đủ cho một người trưởng thành bò qua.


Không
gian trong buồng vệ sinh này vô cùng nhỏ hẹp, khiến người ta có cảm
giác tắc thở. Không dám tưởng tượng rằng mình sẽ bị nhốt cho đến chết ở
nơi đây, tôi đập mạnh vào cánh cửa, hét thật to:

- Cứu với! ở đây có người, mở cửa ra!


Loáng thoáng, từ chỗ cửa nối giữa phòng rửa tay và phòng vệ sinh có
truyền đến tiếng mở cửa, như có người bước vào. Tôi vui đến phát điên,
cất tiếng gọi gấp:

- ở đây! Tôi ở đây!


Xung quanh một
màu đen kịt, tôi nghe thấy tiếng bước chân của người đó đi về phía
buồng vệ sinh tôi đang đứng, bước chân đặc biệt nặng nề. Đột nhiên, đầu
tôi căng lên. Nếu có người đến cứu tôi thì tại sao người ta không bật
đèn? Tại sao không trả lời lại tôi?
Bước vào không phải là người! Là do tôi gọi nó tới!


Lo sợ, giống như trong phút chốc, một con rắn độc quấn quanh người tôi.
Tôi co người vào góc trong của buồng vệ sinh, rên lên sụt sùi. Cho dù
đã gắng sức bịt mồm của mình lại, không muốn phát ra âm thanh nhưng
thực tế là không thể khống chế được nó.
Nghe rất rõ ràng, cách có một cửa thôi, cái thứ đó đang đứng ở
bên ngoài. Lúc này, tôi chỉ hi vọng rằng cửa buồng vệ sinh kiên cố hơn
một chút, tôi thà bị ngất xỉu trong đây còn hơn cửa này bị mở ra, phải
đối diện với cái thứ gì đó đang ở phía ngoài.
Đối diện với tôi, nó đứng bên ngoài buồng vệ sinh tôi đang
đứng, không có một tiếng gì, giống như cuộc chiến trong im lặng vậy. Nó
như đang nói: Chẳng phải ngươi bảo ta đến cứu ngươi sao?

- Uỳnh!


Một tiếng mở cửa to lớn,
dường như nó đã nghiền nát cả thể xác lẫn tinh thần tôi. Nó không còn
kiên nhẫn được nữa! Nó muốn xông vào trong buồng vệ sinh! Cánh cửa
buồng vệ sinh như đang run lên, có thể là chỉ cần một lần nữa thôi, cửa
sẽ được đổ rầm xuống!

- Đừng đừng… Bạn có nỗi oan gì cứ nói ra đi. Tôi… tôi có thể viết thành bài để đăng! Cầu xin bạn đừng hại tôi!


Tôi liên tục dùng lời cầu xin, cơ thể dựa vào mép trong hết cỡ. Bởi tôi
thực sự sợ hãi rằng, khoảng cách 20cm từ cửa buồng vệ sinh xuống đất sẽ
có một thứ gì đáng sợ, ghê gớm tràn vào.
Căng thẳng quá mức đã khiến tôi không thể khống chế nổi sự co
giật của mình. Trong lúc không chú ý, người tôi ấn phải cần gạt nước,
cái bồn vệ sinh cạnh người bỗng trào nước lên, tôi lại một lần nữa kêu
lên sợ hãi.
Phía bên ngoài buồng vệ sinh đột nhiên yên tĩnh. Tôi mở rộng
miệng ra nhưng lại không dám khóc to tiếng, đành cắn lên phía sau bàn
tay của mình, cố gắng kìm chế. Tôi sợ rằng nó đang tích lũy sức mạnh,
sau đó xông vào đột ngột và tàn sát tôi.
Trong lúc sợ hãi, khái niệm về thời gian là rất mơ hồ. Không
biết đã bao lâu trôi qua mà bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi
gắng sức dựa đầu vào bức tường bẩn thỉu. Đó là một động tác rất nhỏ
nhưng lại phải vô cùng cẩn thận. Cơ thể tôi dường như đang tê liệt,
động một cái là như hàng vạn con kiến đang chui vào tim.
Không ai phá vỡ sự tĩnh lặng này trước. Con người ta khi gặp
phải khó khăn thường nghĩ ra rất nhiều chuyện. Tôi đột nhiên cảm thấy
mình có đôi chút đáng chế nhạo. Đi học bao nhiêu năm như thế mà không
một cuốn sách nào bảo cho tôi biết phải thoát khỏi cảnh này như thế
nào. Tôi nhớ ra mình đã có cuốn tiểu thuyết mang phong cách nhưng lại
không có thị trường; nghĩ ra sự ấm áp của các mối quan hệ, nhưng vẫn
không có cách nào chọn được một người bạn trai; còn cả những người
trong gia đình tôi, bằng hữu tôi…
Phá vỡ dòng suy nghĩ ấy là một cơn buồn nôn xuất hiện ở dạ
dày. Vào đúng lúc tôi cúi đầu ấy, đột nhiên nhìn thấy trong bồn vệ sinh
có nổi lên một đứa trẻ đã chết với máu me ướt đẫm. Nói nó là đứa trẻ đã
chết bởi vì cái mặt nó cúi xuống phía dưới, đã ngâm vào trong nước, hơn
nữa nó lại không khóc, chẳng làm ồn, rõ ràng là chết yểu.
Nước trong bồn vệ sinh dần dần dâng lên, tôi mở to mắt, nhìn
đứa trẻ ấy bị nước làm xoay chuyển cơ thể, phần mặt nó hiện lên, ánh
mắt hung ác!

- á...


Đó là tiếng thét gào thảm
thiết của tôi, nó giống như là chút sức lực cuối cùng trong đời tôi.
Lúc này, thà chịu chọn việc chết ngay còn hơn là phải ở lại đây. Đứa
trẻ đã chết ấy nhô đôi mắt lên, nhìn tôi với đôi mắt căm hận.
Tôi nhớ ra rất nhiều những tiểu thiên sứ được miêu tả trong
những bức tranh sơn dầu châu Âu, thường đó là hình tượng một đứa trẻ
được chắp thêm đôi cánh. Nhưng nếu bạn nhìn kĩ ánh mắt những đứa trẻ
trong tranh đó thì bạn sẽ phát hiện ra chúng đã quá trưởng thành, quá
kinh khiếp. Đó không phải là ánh mắt mà một đứa trẻ nên có. Nhìn lâu
vào nó, người ta sẽ thấy run người.
Cánh tay tôi thình lình bị một bàn tay khác nắm lấy. Tôi ý thức được đứa trẻ đã trèo ra, vội vàng đẩy nó ra, hét lên:



- Buông ra! Tao không phải là người mày cần!


Người tôi ngã mạnh một cái. Lúc đấy chỉ nghe thấy tiếng Thịnh Tịnh Khiết hét to:



- Đào Tử, cậu nhìn xem! Đó là cái gì?


Mở to mắt ra một lần nữa, người lại nằm ở phòng rửa tay. Thịnh Tịnh Khiết nắm chặt lấy cánh tay tôi, không ngừng lắc lư nó:



- Đứng dậy nhanh! Cậu nhìn xem cái gì tràn ra từ trong phòng vệ sinh kìa?


Tôi ngồi dậy và nghĩ rằng mình vừa nằm mơ xong. Nhưng giấc mơ đó thật
quá, thà tôi nói đó là giấc mơ, còn hơn phải nói rằng khoảng thời gian
đó, linh hồn bị mang sang một không gian khác. Tôi nhìn về hướng mà
Thịnh Tịnh Khiết chỉ, chỉ nhìn thấy phía dưới cửa phòng vệ sinh tràn ra
một chất dịch. Có thể khẳng định nó không phải là nước, bởi vì màu của
nó đã nhuộm tối cả một khoảng nhỏ dưới nền nhà.
Một mùi sắt gỉ trào lên, xông vào trong khoang mũi. Thịnh Tịnh Khiết toàn thân co giật, cô khẽ nói rằng:



- Đó là… máu!


Cửa phòng vệ sinh mở ra một khe hở, giống như là đang chỉ dẫn. Không ai
dám mở cửa ra, vừa nhìn đã biết sẽ là như vậy. Khi tính tò mò và nỗi sợ
hãi cùng tới, có thể nói nỗi sợ hãi choán ngợp tất cả, nén chặt tính tò
mò xuống.
Thịnh Tịnh Khiết ngồi xổm sau lưng tôi, ôm chặt lấy tôi.


Trong bóng tối, giống như có một bàn tay vô hình, mở cửa phòng vệ sinh ra, nó đã tự động mở ra!


- Trần Thần! - Tôi và Thịnh Tịnh Khiết hình như kêu lên cùng một lúc.


Nhìn thẳng về phía cửa, một vệt ánh sáng của mặt trăng trải xuống, vừa
đủ để chiếu sáng nửa mặt của Trần Thần. Cô ngồi trượt xuống trong phòng
vệ sinh, hai mắt nhắm. Tôi không thể nhẫn nại thêm một phút nào nữa,
vội vàng chạy đến bên cô, vừa lung lay, vừa gọi tên cô. Một hồi lâu sau
vẫn chẳng thấy phản ứng gì, tôi đưa tay về phía dưới mũi cô…
Về Đầu Trang Go down
*»ღ♥meteor♥ღ«*
Thiên sứ
Thiên sứ
*»ღ♥meteor♥ღ«*


Tổng số bài gửi : 987
Age : 30
Đến từ : Milky Way
Tiền thưởng : 100
Truyện quái dị trong trường học - Phần 8 2-2-1Truyện quái dị trong trường học - Phần 8 6-1-1
[SHOP]

Registration date : 01/03/2008

Truyện quái dị trong trường học - Phần 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện quái dị trong trường học - Phần 8   Truyện quái dị trong trường học - Phần 8 I_icon_minitimeMon Apr 14, 2008 6:21 pm

Cảm ơn trời đất, cô ấy vẫn còn thở!


Đúng lúc
tôi định thông báo cái tin này cho Thịnh Tịnh Khiết thì khi quay đầu để
gọi cô, ánh mắt tôi một lần nữa lại đờ đẫn lại. Sau khi tìm thấy Trần
Thần, tôi đã quên đi một việc, đó là đống máu tràn ra từ trong phòng vệ
sinh. Bây giờ đang ở trong phòng vệ sinh, phía trước một dãy dài các
buồng vệ sinh, đập vào mắt là chất dịch màu đen kịt. Mà trước buồng vệ
sinh nơi chúng được bắt nguồn, cửa buồng mở to, một cái gì đó giống như
tay người, đang buông thõng xuống!
Trong phòng rửa tay không lắp đèn là để tránh các sinh viên
không lợi dụng thời gian rửa mặt súc miệng bình thường mà sau khi tắt
đèn rồi mới dùng nước để giặt quần áo. Nhưng bây giờ tôi đã vào trong
phòng vệ sinh, ở đây đã có đèn.
Như nhìn thấy cánh cửa của niềm hi vọng, tôi cố gắng đứng dậy,
ấn vào công tắc sáng đèn phòng vệ sinh. Trong phút chốc, dưới đất, một
màu đỏ chói mắt chảy ra, khiến người ta buồn nôn, máu trong khắp phòng
vệ sinh khiến cả người tôi run rẩy.

- Máu ở đâu ra thế? Cậu nhìn thấy gì rồi?



Thịnh Tịnh Khiết khóc thét ở phía bên ngoài.



Tôi không đáp lại lời cô, chỉ đóng mạnh cửa phòng vệ sinh lại, ngăn cô
ấy bước vào. Theo trạng thái tinh thần của cô ta thì không nên cho cô
ta nhìn thêm những cảnh tượng như thế này nữa.
Bước đến trước buồng vệ sinh có máu chảy ra, tôi run rẩy tại
chỗ, thở một cách gấp gáp. Chỉ nhìn thấy trong một buồng vệ sinh nhỏ
hẹp ấy, nhét ngang một nữ sinh viên toàn thân là máu, tay trái cô ta
trượt ra phía bên ngoài, tay phải lại cầm một thứ gì đó giống như là
chuôi dao, phần lưỡi dao đã cắm sờ sờ vào trong phần bụng của cô. Tất
cả chỗ máu ấy, đúng là từ vết thương chỗ mổ bụng của cô ấy. Khi nữ sinh
đó ngã xuống, nửa mặt cô ta chạm xuống đất trước. Có thể thấy mặt cô ấy
méo mó, vỡ nát. Tôi vừa giận vừa khóc, sợ hãi kinh hồn.
Tôi lại xông ra phòng rửa tay, nhặt chiếc di động lên gọi điện
cho cảnh sát, tôi nhìn lại người chết một lần nữa. Tuy tôi không thể
hét được tên cô ta lên nhưng tôi đã nhìn thấy cô ấy. Cũng giống tôi,
phòng ngủ của cô ấy cũng nằm ở tầng ba.
Khi nhân viên quản lý và cảnh sát cùng xông tới, dùng sức mạnh
để phá vỡ cửa vào trong thì lúc đó đã là bốn giờ sáng. Đi theo họ còn
có hai pháp y. Trần Thần vẫn hôn mê bất tỉnh và Thịnh Tịnh Khiết -
dường như sắp đổ ầm người xuống - đã được đưa tới bệnh viện của trường
trước tiên.
Bình minh đã lên, tôi được những người bạn học dìu về phòng,
đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo. Một cảnh sát độ tuổi trung niên đến làm
biên bản cho tôi.
Tôi kể cho cảnh sát nghe vì sao tôi gặp được Thịnh Tịnh Khiết,
Trần Thần, và đã phát hiện ra người chết như thế nào. Những người bên
ngoài sau khi nghe xong có thể sẽ coi tôi là người điên. Tôi không nhắc
đến công việc phỏng vấn, những tiếng nước nhỏ giọt đáng sợ kia, sự thay
thế giữa tầng hai và tầng ba, tiếng khóc thút thít kì lạ của trẻ con,
cú điện thoại thần bí của Tiểu Thanh và cơn ác mộng khiến tôi tim đập
chân run kia…
Không thể phủ nhận rằng, khi nhớ lại những chuyện kia, tôi vẫn
cảm thấy kinh hồn bạt vía. Khi quá trình ghi chép được quá nửa, tôi
nói:


- Ngài cảnh sát, tôi có thể hút thuốc không?



Người cảnh sát độ tuổi trung niên đó nhìn tôi rồi cười. Ông lấy một hộp
thuốc trong túi áo sắc phục của mình, đưa cho tôi một điếu:


- Đừng sợ, đã qua rồi.



Có thật đã qua rồi không?



Không thể biết được, nhưng hi vọng là như vậy.



Chẳng cần đến việc cảnh sát công bố, các nữ sinh tầng ba hôm đó đã biết
rõ thân phận của người chết. Khi nhân viên cảnh sát chuyển xác của
người chết, bao đựng xác bất ngờ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt méo mó. Các
sinh viên tuy bị chắn ở ngoài vòng vây cảnh sát, nhưng vẫn có người
nhận ra được người chết, kêu lên một tiếng:


- Là Trương Na!


Nửa năm trước khi
chết, Trương Na đã làm thủ tục thôi học, nghỉ ở nhà. Nguyên nhân cụ thể
của việc ngừng học ấy rất ít người biết. Buổi sáng ngày hôm sau, bỏ mặc
sự kinh hãi và mệt mỏi của đêm hôm trước, tôi định đi hỏi các bạn cùng
phòng của Trương Na để biết tình hình của cô ấy. Chỉ tiếc rằng, bọn họ
đều không muốn nói nhiều cho tôi, có lẽ là do tôi đã phát hiện ra cái
xác của Trương Na, đồng thời báo cho cảnh sát. Nó cũng giống như chuyện
trong nhà vừa có người qua đời mà đã chạy đi buôn dưa lê vậy.
Thịnh Tịnh Khiết đã được bạn trai cô ta đi xe đua đến đón.
Trong phòng truyền dịch của bệnh viện trường, tôi nhìn thấy Trần Thần
tỉnh lại. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy khóc lên:


- Đào Tử, Trương Na phòng 308 mổ bụng tự sát rồi!



Tôi nắm lấy tay Trần Thần, cảm giác cô ấy đang run rẩy không ngừng. Dấu
ấn của đoạn kí ức đó quá sâu, đến tôi cũng không dám nghĩ lại nói chi
đến người chỉ một thân một mình như Trần Thần. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy
nhiều hơn, sợ hãi hơn.
Tôi chỉ lên chiếc bình truyền dịch được treo phía trên chiếc
ghế nằm, ý là bảo cô ấy nên truyền xong trước. Nhưng Trần Thần kiên
quyết nói ngay luôn những gì cô ấy biết. Có thể thấy rằng, cô ấy rất
sợ, muốn một lần nói hết tất cả, sau đó sẽ đóng kín đoạn kí ức đó.

Sắc mặt Trần Thần trắng bệch, cơ thể nằm trên chiếc ghế nằm, khóc nấc và nói:



- Sau khi đi vệ sinh xong, trước khi ra ngoài, mình nghe thấy tiếng
dao rạch thịt từ buồng vệ sinh bên cạnh. Cậu biết đấy, đó là chỗ đứa
trẻ đã chết, mình rất sợ, không dám động đậy người. Sau đó…

Cô ấy lại khóc nấc lên không nói tiếp được.




- Thôi, đừng nghĩ nữa.




- Không! Cậu nghe mình nói, mình thấy đây không phải là vụ tự sát bình thường!



Trần Thần đột nhiên hét lên, cô ấy mở to mắt, nhìn trừng trừng vào trần
nhà, như đang nhớ lại một cảnh tượng kinh khủng nhất. Sau đó cô kể:
- Tớ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Cậu đừng nghĩ nó đáng
yêu. Thực tế, âm thanh đó nghe rất âm u, giống như khúc chiêu quỷ vậy.
Mình xông ra khỏi buồng vệ sinh, định chạy ra ngoài, khi chạy qua buồng
vệ sinh bên cạnh, mình nhìn thấy…


- Đừng nói nữa, mình biết, mình biết.



Tôi ôm chặt lấy Trần Thần, để cô ấy dựa vào cơ thể tôi và khóc to lên.



(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện quái dị trong trường học - Phần 8
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 2
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 3
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 4
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 5
» Truyện quái dị trong trường học - Phần 6

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.:|VIPCLASS|:. :: câu lạc bộ MANGA - ANIME - Truyện chữ :: tiểu thuyết-
Chuyển đến