Anh đến bên em.
Như một cơn lốc cuốn em vào vòng xoáy tình yêu và tim em tan chảy trong tình yêu ấy!
Mình từng dắt tay nhau đi qua biết bao nhiêu phố phường .
Xuân về mình rạng rỡ trong chợ đêm Kỳ Hòa.
Anh mua tặng em đôi găng tay. Anh nói
"Mong mỗi khi em đeo nó, em sẽ cảm nhận được hơi ấm của anh lan tỏa trong em". Em vui mừng lắm. Yêu anh, tin tưởng và hạnh phúc bên anh!
Cứ ngập tràn và đắm chìm trong những lời yêu thương của anh, em ngỡ trên đời này chẳng ai yêu em nhiều như anh và em sao lại may mắn đến vậy!
Có nhiều đêm nghĩ quẩn quanh, em tự hỏi "mình không xinh, không giỏi. Mình bình thường quá, sao anh yêu mình đến vậy?".
Nhưng chẳng khi nào em hỏi anh về điều đó cả. Bởi em tin anh, tin những gì anh nói.
"Anh yêu em vì trái tim anh muốn thế...". Em đã tin vào tình anh, để rồi sau này mới biết mình đã ngủ say trong tình yêu ấy mà quên mất nhiều thứ.
***
Thanh chocolate nhỏ nhỏ xinh xinh như ngôi sao nhỏ anh tặng em. Valentine, em không dám nếm thử vì em sợ tình yêu anh gửi gắm trong đó sẽ tan mất. Em treo lên tường, ngắm nó như ngắm những vì sao nhỏ, thấy lung linh và tin yêu.
***
Rồi tin nhắn của anh, những dòng tin nhắn em vẫn mong đợi mỗi tối, lại lấy đi tình yêu của em. Em không tin, đến bây giờ, em vẫn không tin tin nhắn đó là của anh...
"Anh không còn thấy yêu em nữa".Em đọc mà cứ muốn xóa nhòa những dòng chữ vô cảm ấy đi.
Tan vỡ.
Sụp đổ.
Em khóc mà không phải.
Là em không thể khóc,
chỉ có trái tim của em đang khóc.Anh ạ! Anh có biết đêm đó, những dòng tin nhắn của anh đã theo em đi vào giấc ngủ...
Em không nhắn lại, không một lời hỏi anh "vì sao?". Bởi em biết anh sẽ nói: "
trái tim anh muốn thế...".Khổ đau, em không biết.
Một dòng tin nhắn giản đơn là lời chia tay của anh.
Tin nhắn ấy lấy đi của em niềm tin, tình yêu đầu với bao hạnh phúc yêu thương. Vậy mà với anh, chỉ bằng một tin nhắn.2 năm 6 tháng qua kể từ khi em nhận được tin nhắn ấy, chúng mình không gặp lại nhau. Không một tin nhắn lại, nhẹ nhàng quá cho một tình yêu phải không anh?
Em vẫn biết về anh qua bạn bè. Anh đã yêu một cô gái nữa sau em và giờ anh cũng đã chia tay. Em thương cô gái ấy, chắc cũng yêu anh nhiều như em từng yêu.
Dù em không biết lần này anh nói chia tay hay người ta, nhưng cũng là một đổ vỡ phải không anh?Kỷ niệm của chúng mình em vẫn cất giữ và vẫn trở về bên em trong những thời khắc bất chợt, dù em không muốn. Chẳng hiểu anh có khi nào nhớ đến em và suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình?
Em mong và vẫn hy vọng một tình cảm thực sự sẽ lại đến bên anh. Anh sẽ tìm được hạnh phúc mà "trái tim anh muốn nâng niu, gìn giữ và gắn bó suốt đời". Thật lòng, em mong thế không phải vì em hết yêu anh, không phải vì em cao thượng mà chỉ vì em biết anh không thuộc về em.
Đổ vỡ cho em nhiều thứ cho em biết yêu và gìn giữ tình yêu.
Em sẽ không ngủ say trong nó và bị động đón nhận nó.
Em sẽ tìm cho mình một bến đỗ bình yên và anh cũng thế, anh nhé!