.:|VIPCLASS|:. Đây là nơi tu họp của các mem lớp 9a1 |
|
| Truyện quái dị trong trường học - Quái đàm hiệp hội quyển 2 | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
*»ღ♥meteor♥ღ«* Thiên sứ
Tổng số bài gửi : 987 Age : 31 Đến từ : Milky Way Tiền thưởng : 100
[SHOP] Registration date : 01/03/2008
| Tiêu đề: Truyện quái dị trong trường học - Quái đàm hiệp hội quyển 2 Mon Apr 14, 2008 6:08 pm | |
| Truyện quái dị trong trường học - Quái đàm hiệp hội quyển 2 Những người yêu thích chuyện kinh dị đã từng cùng nhau mở ra một trang web kinh dị, mỗi người sáng tác một tác phẩm chuyện ngắn kinh dị mà mình đắc ý nhất. Ai ngờ sau ba năm, những tác giả đó đã nhận lại những câu chuyện kinh dị mà mình đã viết theo những phương thức khác nhau đồng thời bị rơi vào trong bối cảnh của câu chuyện đó. Như tình tiết trong “Tên cắn người Bạch Nha”, Nguyệt Quang sau khi nhận được bưu kiện là cuốn chuyện của chính mình, trên da cô nổi lên các vết răng cắn, tính mạng của cô treo trên cành cây. Đào Tử, tác giả của chuyện “Vứt con trong trường học” đã gặp phải chuyện khác thường, chuyện này cũng tương tự như trong văn cô viết. Sau khi biết tin, bốn tác giả còn lại bỗng cảm thấy sợ hãi, họ tìm mọi cách để hủy đi bản gốc của cuốn truyện. Nhưng chúng vẫn như những âm hồn không lộ mặt, khi nào họ phải đọc lại những câu chữ chí mạng mà mình từng viết thì tính mạng của họ sẽ có mối liên hệ chặt chẽ với nó. Nguyên nhân của tất cả những điều này rốt cuộc do đâu… Từ ngày 16 tháng 2 năm 2008, thư viện lúc 1/2 đêm sẽ tiếp tục đăng tải cuốn thứ 2 của bộ truyện kinh dị Quái đàm hiệp hội: Truyện quái dị trong trường học. Mời các bạn chúng ta cùng tiếp tục nhé.
Phần dẫn
Bước vào màn sương mù
Đêm tối.
Cô bước về nhà trên con đường nhỏ, dài và hẹp.
Tiếng bước chân gấp gáp không ngừng vang lại. Tuy biết rõ đấy là do mình tạo ra nhưng Nguyệt Quang vẫn cứ run.
Tòa nhà cũ kĩ, ít nói sống cũng đến hàng trăm người. Gian nhà hàng xóm lại như một con đường xa lạ, nhà nào cũng cửa sắt khóa chặt, cách biệt hẳn với bên ngoài.
Vô nguyên cớ, Nguyệt Quang có cảm giác theo bản năng rằng có người đang bám sau cô. Cô nhanh - đối phương nhanh, cô chậm - đối phương cũng chậm. Giống như một bóng đen dài kéo sau lưng cô, muốn bỏ mặc cũng chẳng được. Cô dừng bước, ôm chặt lấy túi công văn vào lòng.
Đường phía trong tòa nhà đột nhiên thổi qua một cơn gió. Nguyệt Quang chỉ cảm thấy có một cơn lạnh phía sau lưng. Toàn thân cô lông tơ dựng đứng lên. Cũng giống như trong một trường hợp nào đó, khi không để ý nó tấn công ngay vào cô. Như một sự phòng bị cần thiết, Nguyệt Quang đã lựa chọn cách quay người lại nhìn. Trong giây phút ấy, cô dường như nhìn thấy một bóng đen. Khi cô quay người lại cũng là lúc nó lẩn nhanh vào ngõ rẽ.
Nhưng đó chỉ là dường như, Nguyệt Quang không dám khẳng định.
- Ai?
Như đang bị chọc tức, đáp lại chỉ có âm thanh vọng lại của mình. Nguyệt Quang nhìn chằm chằm vào phần u ám phía trước, cảm giác bị nhìn trộm đang tồn tại một cách mãnh liệt trong cô, nguyên nhân chính đến từ góc rẽ nằm trong bóng tối trên lối đi của tòa nhà.
Chỗ ở của Nguyệt Quang ở tận cùng hành lang. Cô rút điện thoại di động ra, ngón cái ấn vào phím gọi tắt để có thể gọi được kịp thời sự giúp đỡ. Tiếp đó, nhanh như cắt cô mở túi công văn, tìm chìa khóa trong đó. Có lẽ là do quá căng thẳng, Nguyệt Quang nhìn rõ được tay mình đang run lên, đến nỗi chìa khóa vừa được cô lấy ra đã bị rơi ngay xuống đất.
Nguyệt Quang dùng một tay nhặt lên, vội vàng chạy nhanh tới phía cuối hành lang. Lúc này, cô chỉ hi vọng mình có thể về đến nhà, quẳng được ngay đi tất cả những nỗi sợ hãi không tên.
Cuối cùng cũng sờ tới được cửa. Trong lúc cuống quýt, Nguyệt Quang dường như không tìm thấy lỗ khóa. Cô lắc mạnh tay nắm cửa, chỉ mong sao đẩy được cửa phòng ra. Trong lúc không suy nghĩ gì, cô thoáng thấy một cái gì đó cuộn tròn phía bên cửa, cô sợ quá thét lên một tiếng kinh hoàng.
- Meo.
Một tiếng mèo kêu thật quái dị đã khiến Nguyệt Quang tin chắc rằng, cái đống đó chính là một con mèo đen tuyền. Đôi mắt dài, nhỏ của con mèo chứa đầy những mê hoặc, mang theo cả tà khí, nó lạnh lùng trợn mắt nhìn Nguyệt Quang, cứ như là đôi mắt nó mang theo cả ma quỷ. Nhìn vào nó, đột nhiên lại có một cảm giác ớn lạnh xương sống.
Từ trước tới nay, gặp phải mèo đen chẳng phải là điềm lành gì. Nguyệt Quang lấy hết dũng khí, cầm lấy chiếc chổi rơm ở bên cạnh định đuổi con mèo đen đi. Chỉ nghe thấy tiếng kêu nhỏ, khàn của nó, tiếng kêu có lẫn cả bao nhiêu những hận thù. Nguyệt Quang không thấy lạnh mà lại run lên.
Con mèo đen nhảy về phía đầu còn lại của hành lang, biến mất trong góc rẽ. Nhưng thoạt tiên, nó co tròn trên nền, nằm im lặng trên bao đựng giấy. Nguyệt Quang kinh hãi, không suy nghĩ nhiều, cô vội vàng nhấc chiếc bao giấy đó lên, lập tức mở cửa đi vào trong phòng.
Đứng dựa vào bức tường trong phòng, cô trượt người ngồi xuống, nhịp thở gấp gáp chưa từng thấy.
Chỉ cách có một cánh cửa, lại như thể hai thế giới khác nhau.
Đợi cho đến khi thở đều trở lại, Nguyệt Quang mới cúi đầu nhìn kĩ chiếc bao đựng giấy. Nét chữ bằng mực in đậm, trên bao giấy có viết ba chữ lớn: Gửi Nguyệt Quang!
Lẽ nào lại là độc giả gửi quà tặng?
ở đây buộc phải giải thích một chút. Nguyệt Quang là một nhà viết tiểu thuyết, hơn nữa lại là tiểu thuyết kinh dị. Bạn biết rằng, độc giả yêu thích kinh dị, yêu những câu chuyện dạng huyền bí thường có đôi chút không giống người thường. Có nghĩa là cách thể hiện sự tán thành đối với tác giả mà mình ngưỡng mộ cũng tương đối khác.
Vừa nghĩ tới đây, Nguyệt Quang đã liên hệ tới từng chi tiết đã xảy ra trước đó. Nếu độc giả giở trò đùa tai quái này thì tất cả đều đã có thể giải thích được.
Ngay lúc cô thở một hơi dài khoan khoái để mở chiếc bao giấy ra thì tim cô, ngay lập tức lại bị treo lên! Hai chữ viết trơ trọi trong phút chốc nhảy vào tầm mắt cô, đánh thẳng vào tim gan cô: Quán đêm!
Mặt chính của bao giấy dùng để viết tên người nhận, dùng điều này để suy luận thì ở mặt trái sẽ dùng để viết họ tên người gửi. Nguyệt Quang ngồi dưới đất, toàn thân không còn sức lực, giống như sắp bị lún xuống vậy.
Quán đêm!
Đó là một trang web kinh dị mà khi bắt đầu sáng tác, cô cùng với năm tác giả khác đã sáng lập ra. Sau này, do phát sinh một số chuyện không vui mà trang web bị hủy bỏ, sáu tác giả cũng theo đó mà mỗi người một ngả. Điều khiến Nguyệt Quang nghĩ mãi vẫn không thể lí giải nổi, đó là một tổ chức mà ba năm trước đã không còn tồn tại nữa tại sao đột nhiên lại có thể gửi đồ đến cho cô?
Bình tĩnh trở lại, Nguyệt Quang càng muốn dùng cách tư duy trước đấy, coi đó là trò đùa của độc giả nào đó. Cô từ từ mở bao giấy, bên trong có kèm theo một tập giấy A4. Sau khi rút ra Nguyệt Quang vội vàng đọc nó. Trong phút chốc, khi tầm nhìn tiếp xúc với các con chữ, tim cô như ngừng lại, ngay cả đôi mắt cũng không chịu nhắm!
Ngay sau đó, cô đột nhiên cảm nhận được cái đau như bị cào xé từ trên cánh tay truyền xuống. Nguyệt Quang chẳng hề xem qua, cô chỉ mở mồm nói nhỏ: “Cuối cùng đã đến”.
Từ giờ phút đó trở đi cô đã biết rõ được rằng, trên cánh tay của cô đang hiện ra mờ ảo một vết răng cắn đáng sợ…
| |
| | | *»ღ♥meteor♥ღ«* Thiên sứ
Tổng số bài gửi : 987 Age : 31 Đến từ : Milky Way Tiền thưởng : 100
[SHOP] Registration date : 01/03/2008
| Tiêu đề: Re: Truyện quái dị trong trường học - Quái đàm hiệp hội quyển 2 Mon Apr 14, 2008 6:08 pm | |
|
Lớp sương mù thứ nhất
Tên cắn người Bạch Nha
Đào Tử và Tần Quan không thể ngờ rằng, lần đầu tiên gặp lại Nguyệt Quang lại chính bởi vì tính mạng của họ bị đe dọa.
Hôm nay vừa sáng ra, Nguyệt Quang đã gọi điện thoại cho hai người. Do lâu ngày không liên lạc, hai người họ sau khi nghe thấy ở đầu dây bên kia là Nguyệt Quang đều hết sức ngạc nhiên. Vừa mới định hàn huyên thì họ chỉ nghe được từ đầu dây bên kia, Nguyệt Quang nói một cách lạnh lùng:
- Mau lấy bút, ghi lại địa chỉ của tớ, đến đây ngay lập tức!
Khi Đào Tử nghe thấy câu này, cô ta nói khéo rằng gần đây mình khá bận, khi nào có thời gian sẽ đến ngay chỗ Nguyệt Quang thăm cô. Không ngờ rằng những lời vừa mới được thốt ra, lập tức đã bị Nguyệt Quang cắt lời và kèm theo tiếng quát:
- Cậu sống chán chưa? Nếu không muốn chết, hôm nay, không, ngay bây giờ! Tới đây mau!
Cuộc gọi với Tần Quan đại loại cũng được kết thúc bằng một cơn tức không tên của Nguyệt Quang. Khi anh ta cùng Đào Tử đường xa mệt mỏi tới nhà Nguyệt Quang, trong lòng hai người ít nhiều cũng có đôi chút nghi hoặc.
Bước vào nhà, đập vào mắt họ là sự hỗn loạn, vừa nhìn đã biết ngay nhiều ngày qua nhà cửa không được thu dọn.
Nguyệt Quang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sô pha, người quấn một chiếc chăn len lớn. Nhìn thấy khách đến, cô cũng không đứng dậy chào, chỉ chỉ vào hai chén nước đã được rót sẵn trên bàn, ý rằng bọn họ tự uống lấy. Tiếp đó, cô thấp giọng hỏi:
- Hai người có cách liên lạc với ba người còn lại không? Tìm gấp họ đi, bảo họ đến chỗ tớ.
Ba người còn lại mà Nguyệt Quang nói tới ở đây là Tống Lương Ngâm, Tiểu Phỉ và Hứa Thiên Cát. Sáu người bọn họ sáng lập ra “Quán đêm”, đều có thể viết ra được một cuốn tiểu thuyết kinh dị khiến người ta sau khi đọc phải thích mê. Nhưng ba năm trước, đã xảy ra một chuyện khiến cho trang web phải giải thể. Sau khi chia tay nhau, mỗi người đi một hướng, dần dần không còn liên lạc với nhau.
Khi nói chuyện, hơn nửa gương mặt của Nguyệt Quang ẩn trong ánh sáng mịt mờ. So với trước đây, cô dường như gầy đi rất nhiều. Trước đây gặp nhau, họ đều thông qua mạng. Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Quang, cũng là ba năm sau khi xảy ra chuyện, Đào Tử và Tần Quan dường như không còn nhận ra được cô.
Nghe Nguyệt Quang nói với ngữ khí ra lệnh, Đào Tử có chút tức giận, cô đặt ngay chén trà trên tay xuống. Phải biết rằng, cô là một phóng viên. Cuộc gặp mặt đường đột mà kì quái này đã phá vỡ kế hoạch phỏng vấn một ngày của cô. Nhưng nhìn thấy Nguyệt Quang với sắc mặt bệnh tật ở trước mặt, Đào Tử vẫn nhẹ nhàng:
- Tớ chỉ có số di động của Tống Lương Ngâm. Trước khi đến nhà cậu, tớ đã thử gọi rồi, nhưng tắt máy.
Nguyệt Quang nhìn về phía Tần Quan, ánh mắt sắc bén pha thêm cả lo lắng. Không hiểu tại sao nó lại khiến Tần Quan run lên. Anh nói ngay, anh có mã số QQ của Tiểu Phỉ, mặc dù dường như chẳng có cách nào nói chuyện được với cô ấy. Mà Tiểu Phỉ ban đầu ở “Quán đêm” đã có quan hệ tình cảm với Hứa Thiên Cát, bây giờ có lẽ vẫn còn duy trì mối quan hệ này.
Một tay mang vết thương được đưa ra từ dưới chiếc chăn len. Đào Tử nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc, vội hỏi:
- Nguyệt Quang, tay cậu sao thế? Bị con gì cắn phải không?
Chẳng có lời đáp lại, Nguyệt Quang chỉ giơ tay lấy tập bản thảo ở góc chiếc sô pha, đưa ra nói:
- Các cậu hãy đọc tập chuyện này đi.
Tần Quan lại gần, nhìn chăm chú vào tập bản thảo trong tay Đào Tử. Đó là một bộ tiểu thuyết mang tên “Tên cắn người Bạch Nha”. Mấy chữ tiêu đề này được thiết kế bằng cỡ chữ lớn trong word, to đến mức gần như là khoa trương.
- Em viết đấy à?
Tuy ngữ khí là câu hỏi song trong lòng Tần Quan tin chắc rằng đó là tiểu thuyết kinh dị mà Nguyệt Quang đã viết từ rất lâu rồi. Với những tác phẩm của cô, anh rõ như lòng bàn tay.
Người ngồi trên ghế sô pha vẫn không trả lời, toàn bộ khuôn mặt chìm vào trong bóng tối. Đào Tử và Tần Quan nhất thời không biết làm sao, chỉ còn biết làm theo lời cô nói, đọc kĩ lại những chữ viết đã được cất kín từ lâu…
(Còn tiếp)
| |
| | | | Truyện quái dị trong trường học - Quái đàm hiệp hội quyển 2 | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|